GIẢI TRÍ

Trải nghiệm nơi xa lạ

Ngày 11/4/2017, DJ gạo cội người Anh Paul Oakenfold đã biểu diễn tại Trại Nền (Base Camp) ở núi Everest. Anh gọi buổi diễn này là “bữa tiệc cao nhất quả đất” vì anh là người đầu tiên diễn tại địa điểm cao 5.380m so với mực nước biển. Buổi diễn là bước đầu tiên nằm trong chuỗi SoundTrek, được chuẩn bị 2 năm qua. Paul sẽ biểu diễn DJ tại những điểm không thể ngờ tới, giới thiệu âm nhạc từ các nơi đó và kêu gọi sự chú ý về những vấn đề cấp thiết mà cộng đồng ở địa phương phải đối mặt, như: Đói nghèo, bệnh tật, tình trạng thiếu nước sạch…

Đánh dấu cột mốc

Trước chuyến đi bộ 10 ngày đến Trại Nền (đương nhiên là có các người phu khuân vác và bò yak giúp vận chuyển thiết bị), Paul thừa nhận rằng, anh không hề có kinh nghiệm gì về ”trekking”. Anh đã tập thể lực 4 tháng trước khi tới Nepal, giữa lịch diễn dày đặc: “Tôi sẽ không giả vờ rằng, chuyến đi dễ dàng nhưng đó thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Rất nhiều cảm xúc, chúng tôi khám phá âm nhạc, ngồi bù khú cùng người dân địa phương. Sẽ rất thú vị khi trở về với những kỷ niệm này”.

Đương nhiên,buổi diễn ở Everest sẽ khác xa với những buổi diễn quen thuộc của Paul, vốn có hàng ngàn khán giả. Ranzen Jha, DJ người Nepal tháp tùng chuyến đi với Paul nói: “Có lẽ, người xem sẽ ngồi hầu hết thời gian. Không khí ở đây rất loãng và bạn sẽ hết hơi rất nhanh”.

Những khoản tiền từ thiện nhận được từ buổi diễn sẽ được dành để đóng góp, giúp đỡ cho các nạn nhân của vụ động đất năm 2015 ở Nepal, cũng như các quỹ từ thiện khác ở địa phương.

Buổi diễn ở Everest được thực hiện để đánh dấu cột mốc 30 năm, Paul Oakenfold thực hiện hành trình đến Ibiza và từ đó, thay đổi nền văn hóa đại chúng.

30 năm trước

Cuối tháng 8/1987, 4 DJ và quản lý câu lạc bộ ở London đã rủ nhau đến Ibiza để nghỉ dưỡng một tuần lễ. Ibiza là một hòn đảo ở Địa Trung Hải, cách bờ Đông của Tây Ban Nha (thành phố Valencia) cỡ 150km. Nơi đây đã nổi danh về các hộp đêm từ thập niên 1970. Nhưng mãi đến chuyến đi của Paul Oakenfold, Johnny Walker, Danny Rampling và Nicky Holloway, dòng nhạc rave được sinh ra, lần thứ hai Mùa Hè của tình yêu xuất hiện (Summer of Love – lần đầu là đỉnh cao của trào lưu hippy năm 1967) và Ibiza trở thành ”thánh địa” của nhạc điện tử.

Paul có 2 người bạn đang làm việc ở Ibiza nên quyết định sẽ đón sinh nhật lần thứ 24 ở đó và mời thêm 3 người bạn đi cùng. Họ đều đã từng đến Ibiza trước đó nhưng hoặc để làm việc, hoặc không tìm hiểu sâu về các hoạt động của hộp đêm ở đây mà chỉ loanh quanh ở Café Del Mar (cũng là một thương hiệu nổi tiếng về dòng nhạc chill-out). Lần này, họ đã tìm đến hộp đêm Amnesia, hơi cách xa trung tâm, trong khi lúc đó, họ vốn chẳng khá khẩm gì và Ibiza thì luôn đắt đỏ, như lời của Paul là họ “chỉ đủ tiền ăn khúc bánh mì”. Nhưng rồi, họ vẫn đến Amnesia, theo lời khuyên của DJ Trevor Fung, đang “hành nghề” ở đây. Trevor cũng là người cho họ biết về ectacsy, loại thuốc gây ảo giác mới toanh thời đó.

Amnesia là một trang trại cũ, được cải tiến lại thành hộp đêm. Năm 1982, DJ Alfredo Fiorito tiếp quản câu lạc bộ này. Alfredo cho biết: “Tôi là một phóng viên ở Argentina, viết về âm nhạc và tổ chức các buổi diễn nhạc rock.Nhưng tôi đã rời bỏ nơi đó trong giai đoạn độc tài quân sự cuối thập niên 1970. Tôi đến Paris, rồi Madrid và ghé qua Ibiza thăm người bạn, để rồi chẳng bao giờ rời nơi này. Ở đây, thoạt đầu, tôi bán quần áo và nến. Đến năm 1982, một người quen sở hữu câu lạc bộ có tên Amnesia đã quyết định rời đến Thái Lan sống. Anh ta đưa tôi chìa khóa và nói tôi sẽ đảm nhiệm quản lý nơi này. Tôi kiểm tra các thiết bị, bàn mix và thấy rất tuyệt. Amnesia là nơi dành cho các nhạc công và pháp sư Ấn Độ. Nơi này tự do hơn và rẻ hơn các nơi khác. Đẳng cấp hay nền tảng xã hội không quan trọng ở đây. Chúng tôi mở cửa lúc 3h sáng tới tận trưa hôm sau. Vì vậy, đây là nơi dân chơi sẽ đến khi các câu lạc bộ khác đóng cửa. Nơi đây có một không khí rất đặc biệt”.

Trong thời điểm đó, ở Anh Quốc, theo lời của Paul, “các câu lạc bộ chỉ chơi một loại nhạc và hộp đêm London thì ai cũng tỏ vẻ kênh kiệu. Nhưng ở Amnesia, có 7.000 người nhảy múa theo nhạc của Cindy Lauper. Hoàn toàn tự do”.

DJ Alfredo là người có công lớn trong việc định hình nên phong cách nhạc ở Amnesia. Anh từng chia sẻ: “Mùa Hè năm 1987, tôi mở Thrashing Doves, Joao Gilberto, Talking Heads, Prince, Bob Marley, The Woodentops. Tôi mở các loại nhạc từ Nam Mỹ, châu Âu, những nơi khác biệt. Đó là thời điểm của bức tường Berlin sụp đổ và có một cảm giác thống nhất giữa những người châu Âu đã ảnh hưởng đến âm nhạc”.

Âm nhạc từ disco, new wave, cổ điển, điệu tango Argentina được trộn lẫn. Các DJ người Anh đã ngỡ ngàng khi các đĩa nhạc từ hãng Trax hay DJ International (dòng nhạc house Chicago) được mở cạnh Kate Bush và nhóm Queen, những nghệ sĩ Anh Quốc mà họ thường chê bai. Không khí của mùa Hè ấm áp, cảm giác của tự do dưới ánh sao đã khiến họ giống như được tái sinh. Danny Rampling kể lại rằng, đêm đầu tiên tới đây, bản nhạc cuối được mở khi Mặt Trời mọc là bài I Still Haven’t Found What I’m Looking For của U2 nhưng đêm đó “tôi đã tìm được mọi thứ mà tôi tìm kiếm lâu nay. Tất cả bốn chúng tôi đều hoàn toàn thay đổi sau đêm đó”.

Thay đổi từ đây

Họ quay trở lại sau đó và mua cuộn băng ghi lại những gì mà Alfredo đã chơi trong đêm, rồi về khách sạn mở lại nghe, tìm hiểu những bài nào đã được chơi, dù rằng hầu hết các bài được mở đều bằng tiếng Anh. Johnny Walker kể: “Lúc đó, chúng tôi chơi DJ ở các câu lạc bộ soul và jazz. Chẳng ai ở London lại mở nhạc house, ngoại trừ các câu lạc bộ đồng tính. Trong khi đó thì Alfredo chơi 2 đĩa House Nation đã được cắt gọt, thêm thắt và kế đó là một bản của George Michael”.

Trở lại Anh, Paul mở Spectrum, Danny mở Shoom và Nicky mở Trip, tất cả đều là những câu lạc bộ đột phá nhất thời đó ở London. Những trải nghiệm từ chuyến đi đã mang lại cho họ rất nhiều điều mới mẻ và qua đó, thay đổi bộ mặt âm nhạc ở các câu lạc bộ tại Anh.

Đêm đầu khai trương Shoom có 50 khách và sau đó 12 tuần, có cỡ 2.000 người đứng đợi bên ngoài để có cơ hội vào hộp đêm này. Paul trước đó chỉ mở đĩa của các nghệ sĩ rap, như LL Cool J và Run DMC thì sau chuyến đi đã mở Cindy Lauper và dòng acid house, trộn thêm các nghệ sĩ indie với nhạc dance. Trong ”setlist” của Paul đã thêm vào các nhóm rock như: Happy Mondays, The Cure, The Stone Roses và cuối cùng còn đi lưu diễn với U2.

TRÍ QUYỀN

Việc âm nhạc thế giới thay đổi dòng chảy theo hướng của một DJ xa lạ nào đó không phải là hiếm. Định hình nên nhạc pop ở thập niên 1990 và 2000 là từ một DJ người Thụy Điển Denniz Pop. Rất nhiều tên tuổi thành công ở giai đoạn này là nhờ những viên gạch nền móng của Denniz Pop, như nhóm Ace of Base, Backstreet Boys, N’Sync, Britney Spears… Nhà sản xuất thành công nhất và kéo dài nhất hiện nay, Max Martin vốn học những điều cơ bản nhất trong sản xuất nhạc từ Denniz Pop.

Bài viết viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 15, phát hành ngày 17/04/2017:

 

To Top