Người Sài Gòn hát

Anh Khoa - 12/15/2018 4:46:46 PM
Một giọng ca trữ tình, lịch lãm kết hợp cùng một nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc pop, dance để làm một sản phẩm về… jazz. Đó là sự kết hợp giữa Hồ Trung Dũng và Võ Thiện Thanh trong sản phẩm mới nhất mang tên Saigon Feel.

Chưa bao giờ ở đỉnh điểm sự quan tâm của dư luận trong bất cứ câu chuyện nào, bởi Hồ Trung Dũng không thích gây ồn ào. Nhưng với âm nhạc, khán giả vẫn dành cho anh thiện cảm đặc biệt. 

 

Người Sài Gòn hát

Phải tự tin mới hát

Mất đến 6 năm để hoàn thành một album, chắc hẳn, đây phải là sản phẩm anh gửi gắm rất nhiều?

Đây là sản phẩm mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Mặt khác, cũng là món quà tôi muốn gửi đến những người thân quý, luôn là nguồn động viên cho tôi trên con đường âm nhạc. Vì gửi gắm như vậy nên tôi không thể làm qua loa, dù có thể rút ngắn thời gian xuống gấp đôi. Có thể nói, đây là sản phẩm kỹ lưỡng và cầu toàn nhất mà tôi từng thực hiện. Saigon Feel tập hợp các bài hát cả cũ lẫn mới. Tổng thể, nó là một câu chuyện được dẫn dắt và bố cục “logic” để nói về Sài Gòn, với nhiều góc độ khác nhau. Tôi và anh Võ Thiện Thanh đều sinh ra, lớn lên tại đây, album là sự kết hợp nhiều yếu tố gắn với Sài Gòn. Chúng tôi làm theo phong cách jazz nhưng không trầm buồn mà thổi vào nó một sự nhộn nhịp đặc trưng của thành phố lớn nhất nước.

 

Sáu năm đúng là dài thật nhưng tôi không có nhu cầu phải vội vã. Có cảm hứng thì mới làm. Có những thời điểm, chúng tôi dừng dự án đến gần một năm, rồi bắt tay làm tiếp. Có bài như Từ khi em đến chúng tôi mất 5 năm mới thu âm xong. Chúng tôi muốn mỗi bài hát đều mang một thông điệp hay, chứ không qua loa, hời hợt.

 

Jazz đã quá quen thuộc với Hồ Trung Dũng nhưng với Võ Thiện Thanh thì lại xa lạ, sự kết hợp này dường như “có gì đó sai sai”?

Là vì trước giờ, khán giả quá quen với một Võ Thiện Thanh qua những ca khúc trữ tình. Rất ít người biết rằng, anh rất mê nhạc jazz. Anh lại không bao giờ khoe với mọi người về sở thích này. Chính tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều này, sau một lần hai anh em ngồi nói chuyện với nhau về âm nhạc. Với thể loại này, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng nên tôi hoàn toàn tin tưởng vai trò sản xuất của anh. Võ Thiện Thanh và tôi có sự tính toán rất kỹ lưỡng để jazz trong sản phẩm này không phải là loại âm nhạc “khó nghe, khó cảm” như người ta vẫn nói, mà nó mang một sự mới mẻ, gần gũi.

 

Phát hành sản phẩm dưới dạng CD như anh làm, liệu có còn phù hợp không, khi hiện nay hầu hết nghệ sĩ đều chọn kênh mạng?

Tôi biết, những lo ngại đó. Có người đã lo tôi sẽ lỗ chổng vó nhưng bản thân tôi vẫn tin và kiên định với những gì mình muốn. Kênh trực tuyến hiện đang là “hot trend” nhưng nếu ai cũng cố chạy theo nó thì có khi lại rất chán. Thật ra, tôi hiểu những lợi thế của hình thức này. Saigon Feel cũng có đưa lên mạng nhưng không đáng kể.

 

Album này tập hợp một số ca khúc quen thuộc đã gắn với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ đi trước. Khi quyết định hát lại và làm mới nó theo một phong cách khác, anh có lo ngại sẽ không làm toát lên được “thần thái” vốn có của nó?

Một ca khúc “gốc” cũng luôn bị so sánh khi ra đời, huống chi một bài hát “cover”. Tôi rất hiểu điều đó. Có quan tâm, khán giả mới hình thành sự so sánh nhưng tôi không quá lo lắng nếu những sản phẩm của mình bị đem ra cân đo. Tôi rất tự tin thì mới quyết định hát.

 

Với sản phẩm mới này, liệu Hồ Trung Dũng sẽ trình làng một hình ảnh hoàn toàn mới trong tương lai?

Hoàn toàn không! Tôi không có ý định tạo ra sự mới mẻ nào. Càng không có sự gây sốc nào. Vẫn là tôi như trước đây vốn thế!

 

Người Sài Gòn hát

 

Sống nhẹ nhàng ngay từ trong suy nghĩ

Chỉn chu, lịch lãm, nghiêm túc và không scandal là những gì người ta biết về Hồ Trung Dũng. Bằng cách nào mà đã ngấp nghé tuổi 40, anh vẫn luôn giữ được “phong độ” đó trong môi trường đầy rẫy những nguy cơ “sảy chân”?

Có lẽ, nó thuộc về bản tính con người nên tôi may mắn không sa đà vào chuyện hậu trường. Tôi cũng là một giảng viên đại học, tôi ý thức việc mình làm. Sau sân khấu, tôi có học trò, nhà trường, giảng đường. Ở tuổi gần 40, tôi đã trải qua nhiều biến động, vui buồn có hết nhưng chỉ có sự vô tư giữ mình đứng vững. Tôi đặt cho mình sự nghiêm khắc trong lời nói, không bao giờ tuyên bố gây sốc, tạo hình ảnh phản cảm hay chăm chú vào những việc gây ồn ào bên ngoài.

 

Tôi có đọc một chia sẻ của một đồng nghiệp người Mỹ rằng, rất thất vọng vì môi trường giải trí hiện nay đậm đặc việc tai tiếng và nghệ sĩ coi đó như phương tiện để nổi tiếng. Rồi sau cùng, tất cả chẳng tìm được điều gì tốt đẹp ở nhau. Tôi rất thích câu chuyện này. Khi vướng vào rắc rối hoặc chủ tâm tạo ra nó để mưu cầu điều gì đó, bạn không có tâm trí nào để nghĩ đến điều tốt đẹp hơn. Sống nhẹ nhàng bắt đầu từ những suy nghĩ nhẹ nhàng và nghiêm túc.

 

Không phải bàn cãi về chất lượng âm nhạc trong các sản phẩm của anh, nhưng điều khó hiểu là hầu như dự án nào của anh cũng đều không đứng vào đỉnh điểm sự quan tâm từ dư luận? Anh có nhận thấy điều đó?

Là bởi tôi cũng không bao giờ muốn tạo ra sự chú ý quá rầm rộ với những gì liên quan đến mình. Tôi không sợ áp lực nhưng tôi sợ sự hồ hởi quá mức, hay sự soi mói không mang lại điều gì tốt đẹp cho bản thân lẫn xung quanh. Đôi khi, tôi nghĩ, hình như mình là người ngoài cuộc trong mọi câu chuyện. Tôi không thể bắt mọi người ngưng bàn tán về mình nhưng nếu khán giả chỉ nói đến tôi ở khía cạnh âm nhạc thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi. 

 

Thật lạ vì bây giờ nghệ sĩ luôn tranh thủ mọi lúc, mọi cách để làm được điều mình muốn hoặc ít ra là để có thể tăng thu nhập thì anh lại “thờ ơ”?

Tôi cũng có nhiều mơ ước nhưng không phải như nhiều người ngầm đoán hoặc như số đông đang làm. Nếu để tranh thủ kiếm tiền thì tôi nghĩ, dòng nhạc của mình cũng vẫn kiếm tiền được, thậm chí tốt là đằng khác. Vậy tại sao cứ phải cố chạy theo những điều làm mình mệt mỏi, mà không dành thời gian để hoàn thiện âm nhạc? Tôi vẫn tin là khi nghệ sĩ thật sự nghiêm túc, luôn trăn trở về những sản phẩm âm nhạc văn minh và “sạch sẽ” thì họ vẫn có thể sống tốt mà không cần gì khác.

 

Cảm ơn anh!