Đỉnh cao của riêng tôi, Nicolas Cage!

Hoài Nam - 12/18/2018 9:52:05 AM
Tưởng như chỉ còn được nhớ đến qua các bức ảnh “chế”, Nicolas Cage bất ngờ tỏa sáng trong bộ phim báo thù Mandy.

Tưởng như hết thời

“Những người yêu điện ảnh thực sự nên cùng nhau xem tác phẩm này”, tờ Screen Daily bình luận về tác phẩm mới nhất của đạo diễn Ý Panos Cosmatos. Pha trộn giữa giả tưởng và hành động bạo lực, phim kể về một thợ mộc tên Red tìm kiếm công lý, sau khi người yêu bị một nhóm cuồng tín sát hại. Mandy hiện vẫn giữ số điểm 100% trên Rotten Tomatoes, với 22 bài bình luận. Đây là phim duy nhất đạt số điểm này trong năm 2018.

 

Nhưng điều khiến người ta quan tâm là sự xuất hiện của “Nic Cage”, biểu tượng một thời của Hollywood, biểu tượng của thành công và cả sự thất thường. Người từng đoạt giải Oscar diễn xuất với Leaving Las Vegas (Rời bỏ Las Vegas, 1997) lẫn nhận về chỉ trích cho phim “1% Rotten” Left Behind (Bỏ lại phía sau, 2014). Người mà sau 3 thập kỷ trong nghề, vẫn không thể khiến người ta thoải mái khẳng định là diễn viên giỏi hay dở. Cage luôn ở đâu đó giữa hai thái cực ấy.

 

Mandy là phim được đánh giá tốt đầu tiên của Nicolas Cage, sau một thời gian rất dài. Phim gần nhất của anh còn lưu lại trong tâm trí người xem có lẽ là The Sorcerer's Apprentice (Phù thủy tập sự, 2010). Sau đó là một loạt những Trespass (Xâm phạm, 2011), Dying of the Light (Ánh sáng chết, 2014), Dog Eat Dog (Chó xơi chó, 2016) và những phim kinh phí thấp không mấy người biết có tồn tại trên đời. Năm 2012, một trào lưu “chế” ảnh mang tên “Nicolas Cage có mặt ở mọi thứ” ra đời. Người ta ghép mặt anh vào tất cả các nhân vật khác và cảm thấy vui vẻ. Có phải vì Cage không có một hình tượng nhất định nào, khi đóng đủ loại vai thượng vàng hạ cám? Giống với một thần tượng thập niên 1990 khác là John Cusack, Cage được nhiều người liệt vào danh sách “hết thời”.

 

 

Đỉnh cao của riêng tôi

 

 

Thích là được

Diễn xuất tràn lan với các vai chẳng cần đầu tư công sức, Nicolas Cage tạo cảm giác như đang cố “cày” kiếm cơm. Tuy nhiên, Cage chắc chắn thuộc nhóm diễn viên cuối cùng ở Hollywood phải làm việc kiểu này. Sinh ra trong gia đình “nhà nòi” giàu có, với chú là huyền thoại Francis Coppola, chưa bao giờ anh phải nai lưng kiếm sống. Với Cage, diễn xuất vừa là nghề gia truyền, vừa là một trò chơi vui thú, như cách anh chọn nghệ danh từ tên siêu anh hùng Marvel là Luke Cage. Thế giới điện ảnh là nơi Cage có thể trở thành người hùng.

 

Từ tuổi 17, Cage đã có thể mua bất kì thứ gì mình muốn, không màng giá cả. Nghề diễn lại càng làm lối sống này thành hiển nhiên. Ở thời hoàng kim, Cage được trả cátsê thuộc hàng cao nhất Hollywood. Anh thậm chí đứng ở đỉnh vào năm 2014, theo thống kê của Forbes. Bạn sẽ kinh ngạc nếu biết cách ngôi sao này xài tiền. Sau khi mua hết những thứ “bình thường” như biệt thự, lâu đài, thuyền buồm, siêu xe, thậm chí cả hòn đảo riêng… Cage bắt đầu vung tiền tậu những thứ quái đản. Người ta còn nhớ anh đã chiến thắng trước Leonardo DiCaprio trong buổi đấu giá một cái xương sọ khủng long tiền sử. Ngoài ra, trong nhà anh còn nuôi một cặp rắn mang bành cực độc, một con cá sấu, vài sọ người cổ treo tường…

 

Một nhân công từng làm việc trong nhà Cage nói với tờ The Daily Beast, vào năm 2015: “Cage có một chút không bình thường. Anh ấy không đần nhưng não bộ hoạt động theo cách khác chúng ta. Với Cage, không có khái niệm tiền bạc, chỉ có khái niệm cái anh thích và không thích”. Lối sống phù phiếm, tốn kém này đã ghi dấu trong tính cách và cả diễn xuất của anh. Có một sự mất cân bằng, gần như điên loạn, hé lộ ngay từ vẻ ngoài đôi chút quái đản của anh: Cái đầu hói to quá cỡ, đôi mắt kỳ dị, từng được Woody Allen nhận xét “chưa từng thấy ở bất kì ai khác”, cặp môi mỏng như ma cà rồng... Nhờ đó, Cage có thể diễn từ nam chính lãng mạn cho đến một tay tâm thần.

 

Cage có thói quen lựa chọn vai diễn theo đúng cách mình mua sắm: Chỉ cần thích là được. Vì thế, nếu đặt các bộ phim của anh cạnh nhau, người ta sẽ thấy buồn cười. Cứ mỗi một phim chất lượng cao lại kèm theo vài phim dở ở mức thảm họa. Ra mắt cùng năm với bộ phim giúp anh thắng Oscar Leaving Las Vegas là 2 phim Kiss of Death (Nụ hôn thần chết) và Trapped in Paradise (Kẹt ở thiên đường), thường xuyên được xếp vào hàng tệ nhất trong sự nghiệp.

 

 

Đỉnh cao của riêng tôi

Không cần hồi sinh

Nhìn lại, những vai diễn thành công nhất của Nic Cage đều là các vai khai thác được chất quái đản trong con người anh. Ngoài gã nghiện rượu muốn tự tử trong Leaving Las Vegas, vai diễn được đánh giá cao tiếp theo của Cage là tay biên kịch mộng tưởng trong Adaption (Kịch bản chuyển thể, 2002). Nội dung phim nghe có vẻ kỳ quặc: Cage vào vai biên kịch Chalie Kaufman của phim, kể về việc Kaufman cố gắng viết kịch bản cho bộ phim này. Một vòng tròn mơ thực giữa điện ảnh và cuộc đời. Ai đã quen với phong cách giả tưởng kỳ quặc của Kaufman sẽ biết rằng, Cage là gương mặt duy nhất phù hợp. Những năm qua, trong giai đoạn trầm lắng nhất sự nghiệp của Cage, thiên hướng nghiêng về các vai diễn dạng này càng rõ rệt hơn. Trong một thế giới mà ánh đèn chỉ soi chiếu các siêu anh hùng, những phụ nữ và người da màu vùng lên, những người nghèo hay yếu thế chiến đấu vì công lý, thì những bộ phim hạng B là lựa chọn hoàn hảo nhất. Anh yêu mến các vai diễn của mình, dù chẳng ai biết đến. Mới đây, Cage gọi vai ông bố động kinh truy sát con cái trong Mom and Dad (Bố và mẹ, 2017) là “vai diễn hay nhất sự nghiệp”, trong khi cả khán giả và giới phê bình chỉ biết thở dài lắc đầu.

 

Chất lượng vai diễn và chất lượng một bộ phim là hai chuyện hoàn toàn khác. Chuyện chỉ khá hơn nếu có một đạo diễn đủ trình độ và chung thiên hướng với Cage, điều hiếm hoi đã xảy ra trong Mandy. Đây mới là phim thứ hai của đạo diễn Ý Panos Cosmatos, người từng gây ấn tượng với tác phẩm đầu tay trốn chạy máu me Beyond the Black Rainbow (Bên kia cầu vồng đen, 2010). Với Mandy, Cosmatos đã kích thích và khơi dậy ở Cage trạng thái mà anh luôn hướng đến, có lẽ trong vô thức. Một sự điên loạn luôn lẩn khuất ở nhiều tác phẩm trước, như trong một cơn phê thuốc kỳ quặc. Đó là lý do lớn nhất cho thành công của bộ phim vốn không kém phần lạ lùng này (vẫn chưa ra “trailer” chính thức, dù đã công chiếu).

 

Mandy được đánh giá tốt, nhiều người hâm mộ đã tỏ ý mong chờ sự hồi sinh của Nicolas Cage. Tuy nhiên, đây là điều khó xảy ra, ít nhất theo khái niệm “hồi sinh” của họ. Với bản tính của mình, Cage sẽ không thay đổi lối chọn vai diễn, tương tự việc không mua một món đồ anh nghĩ là tồi hơn. Trong khi đó, những đạo diễn cá tính và có trình độ như Panos Cosmatos là rất khó gặp. Ngoài ra, Cage không cho là mình cần phải hồi sinh. Như vào đầu năm nay, phóng viên tờ Telegraph đã hỏi anh về đỉnh cao sự nghiệp đã qua. Nam diễn viên nổi giận đáp: “Anh nói tôi nghe xem, đỉnh cao là ở đâu? Rồi tôi nói mình đã qua đỉnh cao hay chưa. Tôi chính là kẻ thiết kế nên đỉnh cao của mình”.

 

 

Đỉnh cao của riêng tôi

Mandy là bộ phim cuối cùng có sự tham gia của nhà soạn nhạc Jóhann Jóhannsson trước khi ông qua đời vào tháng 2/2018. Ông nổi tiếng khi soạn nhạc nền cho các phim Theory of Everything (Thuyết vạn vật, 2014), Sicario (Ranh giới, 2015), Arrival (Cuộc đổ bộ bí ẩn, 2016)...

Tại LHP Cannes 2018, Mandy là phim hiếm hoi đã bán vé hết tất cả các suất chiếu, trước khi sự kiện điện ảnh này khai mạc.