Đẹp hơn cái chết

Hoài Nam - 11/21/2018 9:53:19 PM
Cuộc sống của người nhập cư ở châu Âu không hề dễ dàng. Nhưng chưa bao giờ,chân dung của họ hiện lên choáng váng và chấn động như trong Biutiful (Một tâm hồn đẹp), bộ phim gây tiếng vang năm 2010 của đạo diễn Mexico lừng danh Alejandro G. Iñárritu.

Từ trải nghiệm thật

Barcelona luôn nằm trong tốp đầu những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Nhưng đó là dành cho tầng lớp thượng lưu, hay người bản xứ. Còn với những người nhập cư như Uxbal (Javier Bardem), mỗi ngày đều là một cuộc sinh tồn. Trong thế giới ngầm của những tay da màu bán ma túy, nhân công Trung Quốc làm hàng giả, cảnh sát biến chất... Uxbal chính là mắt xích. Gã kết nối, thương thuyết, bôi trơn, để cả hệ thống hoạt động, rồi lấy tiền hoa hồng.

 

Cuộc sống của Uxbal không hề “tươi đẹp”, như tên phim Biutiful. Công việc dĩ nhiên không dễ dàng, đời sống cá nhân của Uxbal cũng đầy khó khăn. Người vợ Marambra (Maricel Álvarez) mắc chứng rối loạn lưỡng cực, đòi trở lại với gã sau khi ly thân. Hai đứa con nhỏ thiếu vắng sự quan tâm, không người chăm sóc. Một người bạn thân của Uxbal bị cảnh sát bắt, gã buộc phải lo lắng luôn cho vợ con hắn... Uxbal sống trong một mớ quan hệ hỗn loạn. Như thể chưa đủ, số phận còn giáng cho Uxbal một cú chí mạng: Uxbal bị ung thư, chỉ còn sống được vài tháng. 

 

Biutiful là một trong những phim đậm chất cá nhân nhất của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu. Trước khi đi vào lịch sử: Giành 2 tượng Oscar “Đạo diễn xuất sắc nhất” liên tiếp vào năm 2014 và 2015, Iñárritu đã có những tác phẩm phản ánh hiện thực mạnh mẽ. Từ năm 16 đến 18 tuổi, ông đã lênh đênh trên các chuyến tàu viễn dương, làm đủ việc tay chân để kiếm tiền học đại học. Những quan sát có được trở thành vốn liếng cho các tác phẩm sau này. Biutiful chính là bức tranh về cuộc sống của người nhập cư châu Âu, dưới quan sát của ông.

Đẹp hơn cái chết

Dữ dội và choáng váng

Theo bước chân Uxbal, thành phố Barcelona hoa lệ hiện lên rất khác trên các “poster” du lịch. Không có các khu phố quy củ, đẹp đẽ, những hàng cây xanh mát và lễ hội sôi động, thủ phủ xứ Catalan trong mắt người nhập cư mang vẻ nhớp nháp, u ám và đầy đe dọa. Những con đường ổ chuột bẩn thỉu. Các cột khói công nghiệp bốc lên mọi lúc. Những tòa nhà chọc trời phủ bóng. Tiếng còi xe cảnh sát luôn vang lên trên phố... Biutiful có thể trở thành một bài học mẫu mực trong việc tạo dựng không khí từ các khung hình biểu tượng – thế mạnh của vị đạo diễn người Mexico.

 

Thành phố ấy, như nhiều phố thị châu Âu khác, không phải thiên đường cho người nhập cư, dù họ đến từ châu Á, châu Phi hay châu Mỹ. Có thể thấy rõ ý định phổ quát hóa của Inarritu thông qua các tuyến nhân vật trong phim. Gã da màu người Senegal bị trục xuất vì bán ma túy, bỏ lại vợ con bơ vơ xứ người. Một công xưởng chuyên làm hàng giả bao gồm toàn người già và phụ nữ Trung Quốc, với điều kiện làm việc địa ngục. Cả bản thân Uxbal, con của một người nhập cư Mexico, phải vật lộn với đời khi cha mẹ mất sớm... Tất cả đều cố gắng bám trụ với vùng đất dữ, không phải vì mong muốn đổi đời, mà chủ yếu bởi không còn đường lui.

 

Chất hiện thực của Biutiful thuộc hàng dữ dội và gây choáng váng, nhất là ở nửa sau. Đến mức, người xem hẳn phải buột miệng tự hỏi, liệu sự thật có tàn bạo và đau đớn đến thế, ở thời hiện đại? Một đạo diễn non tay nhiều khả năng sẽ để sự nghi ngờ ấy phá nát tác phẩm. Sức thuyết phục của Iñárritu nằm ở lối dẫn truyện khác biệt: Sử dụng yếu tố tâm linh. Không khí của Biutiful không đậm đặc hiện thực mà phảng phất màu sắc huyền hoặc. Sử dụng các yếu tố văn hóa Mexico, Iñárritu đan xen các hiện thực với nhau: Thế giới của người sống và thế giới của người đang chết. Chúng ta cảm thấy tin tưởng, sau những choáng váng, vì biết rằng, đó là góc nhìn của Uxbal.

 

Đối trọng cảm xúc

Biutiful là hai câu chuyện lồng vào một, câu chuyện xã hội và câu chuyện cá nhân. Cả hai buộc phải có sức nặng ngang nhau, để giúp bộ phim đạt hiệu quả. Nếu câu chuyện cá nhân bị chìm lấp trước các hiện thực xã hội, phim sẽ trở thành phim tài liệu. Iñárritu hiểu rõ điều này và lựa chọn một yếu tố đủ sức cân bằng với cuộc sống khốn khổ kia: Cái chết. Uxbal là một người đang chết nhưng vẫn phải vật lộn để sống. Sự tối thượng của cái chết cũng không lấn át được trách nhiệm phải sống. Điều này mang đến đối trọng đủ mạnh về mặt cảm xúc, làm điểm tựa cho người xem.

 

Nam diễn viên Javier Bardem có một trong những vai đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Mỗi diễn viên thường có một thế mạnh, chuyên một kiểu vai, mới có thể vươn đến đỉnh cao. Bardem là một trong số ít đạt thành tựu ở nhiều vai diễn khác nhau, gần như đối lập. Anh được biết rộng rãi khi đạt giải Oscar Nam phụ, với vai phản diện tận cùng trong No Country for Old Man. Với Biutiful, anh mang đến một hình tượng ngược lại, nhân ái đến mức khiến người xem đau lòng. Bardem bắt lấy các xúc cảm phức tạp, trong những tình thế phức tạp của Uxbal, và truyền tải đến người xem hết sức tinh tế. Chúng ta khó lòng quên được gã đàn ông với mái tóc muối tiêu, gương mặt khắc khổ nhưng ấm áp, lang thang qua thành phố tăm tối để cứu vớt những mảnh đời mà so ra còn ít bất hạnh hơn chính gã.

 

Đẹp hơn cái chết

Tình cảm gia đình, mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, sự tiếp nối các thế hệ, được lồng ghép xúc động trong phim. Chất văn hóa lồng ghép vào các chi tiết nhỏ, như viên đá trao cho con cái, hay chi tiết nhìn mặt người cha đã mất phản ánh niềm tin vào linh hồn bất diệt của người Mexico. Đó là luồng gió mới mà các đạo diễn Nam Mỹ, đặc biệt là Mexico, mang đến cho thế giới điện ảnh của thế kỷ 21.

 

Thưởng thức Biutiful, người xem sẽ hiểu vì sao Alejandro G. Iñárritu là một trong những đạo diễn thành công nhất mọi thời đại. Khi trải nghiệm cá nhân, nền tảng văn hóa và tài năng điện ảnh hòa quyện, một bộ phim “tuyệt đẹp” như thế ra đời.

 

 

 Biutiful nhận đề cử Oscar Nam chính cho vai diễn của Javier Bardem. Đây là lần đầu tiên một phim nói tiếng Tây Ban Nha làm được điều này.

Bộ phim được đạo diễn Alejandro G. Iñárritu dành tặng cho cha ông, người được gọi là “Cây sồi lớn” trong phần giới thiệu phim.