GIÁO DỤC - DU HỌC

Sinh viên Hà Nội, em đang học ở đâu?

Tôi ko có ý phân biệt vùng miền nhưng hiện tượng vắng bóng sinh viên Hà Nội trong khoa và trường tôi là một điều kỳ lạ nhiều năm nay.

Khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) gần 30 năm qua luôn là một trong những khoa lấy điểm cao nhất trường và nhất khối ngành KHXH&NV cả nước. Khoảng chục năm đầu tiên mới thành lập, khoa tôi là nơi tụ hội anh tài từ các trường chuyên tại các thành phố lớn. Riêng khóa đầu tiên (K36) của tôi thì ngót 2/3 lớp là dân chuyên Ams và các trường “đỉnh” của Hà Nội. Nhưng càng về sau thì sinh viên Hà Nội càng ít dần và có nhiều khóa liền, chẳng có em nào cả! Khoảng 10 năm trở lại đây, số sinh viên người Hà Nội đếm trên đầu ngón tay. Tôi tò mò tìm hiểu các khoa “hot” khác trong trường, như khoa Đông phương học, Du lịch học, Quốc tế học… thấy bất ngờ, vì hiện tượng này cũng tương tự.

Vì sao lại cần đặt ra vấn đề này? Việc trong khoa, trường mình vắng sinh viên Hà Nội thì đã sao? Bạn chắc sẽ đặt câu hỏi ấy. Tôi thì thấy nó “hơi sao sao”, như cách các bạn trẻ vẫn nói bây giờ. Là giảng viên, tôi mong chờ một lớp học đa thanh đa giọng, nơi sinh viên của tôi từ khắp các vùng miền và cả ở ngay giữa Thủ đô cùng hòa hợp với nhau để học tập, rèn luyện và trao đổi văn hóa. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng nói như thế. Chúng tôi thường nhớ về những lớp học có nhiều sinh viên người Hà Nội trước đây, khi chúng tôi dễ dàng có được một không khí học tập trẻ trung, năng động, hiện đại, hội nhập quốc tế ở mức độ tự tin cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Sinh viên người Hà Nội được tiếp cận và sống trong cuộc sống văn minh đô thị từ nhỏ, điều kiện kinh tế, trình độ ngoại ngữ, sự mạnh dạn trong tương tác xã hội nhìn chung khá hơn các em ở các địa phương khác, nên chúng tôi thường tìm kiếm và trao cho họ các chức danh cán sự lớp để thuận tiện hơn trong hỗ trợ quản lý lớp. Thử nêu một ví dụ nhé, các sinh viên năm đầu vừa nhập trường, rất bỡ ngỡ, đường đi lối lại, phong tục tập quán sinh hoạt, giao tiếp… ở Thủ đô còn chưa thạo, nếu có một ban cán sự người Hà Nội, các em sẽ rất nhanh chóng và nhiệt tình giúp đỡ các bạn khác thích ứng. Các sinh viên ngoại tỉnh cũng rất thích thú và tin cậy khi được các bạn người Hà Nội dẫn dắt trong các hoạt động tập thể. Là giảng viên, chúng tôi yên tâm hơn và tự hào hơn khi thấy các em gắn kết và yêu thương, đùm bọc nhau trong những ngày đầu làm sinh viên như thế.

Tuy nhiên, chưa ai nghiên cứu để có kết luận một cách khoa học, khách quan về việc ngày càng vắng bóng sinh viên Hà Nội ở các trường đại học nói chung, trường tôi nói riêng. Sinh viên Hà Nội, em đang học ở đâu? Khi tôi đưa câu hỏi này lên trang Facebook cá nhân của mình, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, cựu sinh viên của tôi vào bình luận. Có người bảo, tại trường tôi thương hiệu chưa hấp dẫn nhưng tôi không cho đấy là một lý do hoàn toàn thuyết phục. Bởi nếu thử soi sang các trường khác, như ĐH Y, Dược, các trường thuộc khối An ninh, Quân đội được coi là “hot” nhất vài năm qua thì bạn cũng sẽ đọc được nhiều bài báo cho thấy, ngay cả khi điểm xét tuyển đại học đạt gần điểm tối đa, nhiều sinh viên Hà Nội vẫn phải ngậm ngùi lau nước mắt để về tỉnh khác học cho đúng ngành nghề mà mình yêu thích, hoặc chấp nhận học một ngành ít ham thích hơn để được ở lại Thủ đô. Có nhiều bạn cho rằng, sinh viên Hà Nội nếu không đi du học thì họ sẽ học trong khối các trường liên kết quốc tế, hoặc trường quốc tế, vì họ có điều kiện kinh tế hơn so với các bạn ở địa phương khác. Tôi cũng không tin điều này hoàn toàn, bởi cho dù đời sống kinh tế của nhiều gia đình Hà Nội cao hơn kha khá so với các tỉnh thì chi phí cho việc du học ở nước ngoài cũng không hề nhỏ và phần lớn các bậc cha mẹ chẳng dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của con em.

Theo quan sát và lắng nghe từ các bậc phụ huynh và học trò của cá nhân tôi trong hơn chục năm qua, tôi cho rằng, một lý do rất quan trọng khiến lượng sinh viên Hà Nội vắng bóng trong các giảng đường đại học ở Hà Nội là do các em không được cộng điểm ưu tiên khu vực. Ai cũng biết, xét tuyển đại học, hơn thua nửa điểm là thay đổi cả một số phận, một sự nghiệp rồi! Một mùa xét tuyển mới đã bắt đầu. Như mọi năm, tôi vẫn luôn tò mò, háo hức xem lớp học trò mới của mình sẽ thế nào. Chúng tôi có tập quán đón chào các em một cách ấn tượng và bao giờ cũng có màn tân sinh viên tự giới thiệu bản thân. Trong đó, các em sẽ nói về nơi mình sinh ra, lớn lên. Liệu năm nay, tôi có còn phải ngẩn ngơ tự hỏi: “Sinh viên Hà Nội, em học ở đâu?” như nhiều năm trước? Hy vọng, với chính sách xét tuyển đại học mới (giảm điểm ưu tiên khu vực xuống còn một nửa), những sinh viên người Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tiếng nói của mình hơn trong các giảng đường ở Thủ đô – nơi các em sinh ra, lớn lên và luôn xứng đáng có một chỗ học tập từ đó, bởi các em đã cố gắng một cách quyết liệt nhất mà không có bất cứ chính sách ưu tiên nào.

Nguyễn Thị Thanh Huyền
(Giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV)

To Top