GIẢI TRÍ

Thú vị tiểu thuyết Gam lam không thực

Giữa khu vườn văn chương trẻ rực rỡ hương sắc, Gam lam không thực của Thái Cường hiện lên với nét bí ẩn, có phần lạnh lùng và ma mị. Một khi đã bước vào thế giới hỗn độn của tiểu thuyết này, người đọc đừng nên lướt qua bất cứ tình tiết nào nếu không muốn đọng lại trong tâm chỉ toàn mơ hồ sau khi đóng sách.

Ai rồi cũng khác
Nội dung Gam lam không thực là cách giải thích phần nào cho chân lý muôn thuở: ai rồi cũng khác. Mới nghe qua cứ ngỡ cuốn sách thuộc loại mượt mà dễ đọc, nhưng đến khi đọc xong mới thấy không hề dễ nuốt.

Tất cả những thực thực ảo ảo, tưởng chừng chỉ là nhân vật trong nhân vật của truyện lại mang một ý nghĩa đại diện nào đó. Người đọc có thể tha hồ suy diễn, có thể hiểu theo cái cách của riêng mình, bởi lẽ thậm chí cả cái kết cũng để mở, bỏ lửng với nhiều hướng khác nhau tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Thứ dễ nhận thấy nhất là ở bất cứ nhân vật nào cũng đều có sự thay đổi, chẳng qua là họ có đủ lý trí, đủ vững chãi để chấp nhận sự thay đổi của chính mình và những người thân yêu xung quanh hay không. Có rất nhiều lúc trong đời, ta lầm tưởng rằng mình đã rất hiểu một ai đó hoặc bản chất của một thứ gì đó cho đến khi một sự kiện nảy sinh và nhận ra rằng thực ra ta chưa hề hiểu như ta đã nghĩ.

Những mơ mộng ban đầu, những kỷ niệm của một thời tưởng in thật sâu rồi cũng rơi rụng theo thời gian trên con đường mưu sinh thường nhật thông qua điều rất đỗi bình thường: lời nói – thứ mà tưởng chừng vô hại, không mất tiền mua, lại là thứ vũ khí sắc bén nhất làm tổn thương người khác. Và rồi mọi thứ đã đi xa, rất xa khỏi những ngày tháng mơ mộng ban đầu…

Nghệ thuật sắp đặt

Trước một “cái tứ” như thế, Thái Cường có thể dễ dàng viết nên một cốt truyện đậm chất ngôn tình hay “làm màu” bằng cách dẫn dắt kiểu thủ thỉ tâm tình của tản văn, nhưng cây bút trẻ này đã rẽ sang hướng khác – tiểu thuyết.
Trong văn chương, sáng tạo tiểu thuyết là hành trình nhọc nhằn nhất, bởi lẽ hiếm có ai hoàn thành thể loại này trong thời gian ngắn mà phải qua nhiều tháng liền, thậm chí hàng năm trời. Khi đó, nhiều yếu tố chi phối sẽ làm đứt mạch truyện, dẫn đến nội dung chắp vá vì thời điểm bắt đầu và kết thúc khác nhau, dễ xảy ra tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Để nuôi được mạch cảm xúc ổn định là chuyện không dễ, nhất là đối với các nhà văn trẻ.

Thế nhưng, Thái Cường đã làm được. Đã lâu rồi trong làng văn trẻ, dường như mới lại có một tác phẩm khúc chiết và chặt chẽ trong từng đường nét như Gam lam không thực. Điểm mạnh của tác phẩm ngoài cách viết gọn bân, chuẩn chỉnh từng chữ, còn nằm ở chỗ tác giả có tư duy logic và kiểm soát tâm lý người đọc rất tốt. Người ta cứ nghĩ văn chương phải bay bổng, nhưng không vì thế mà muốn viết gì cũng được, không thể cứ để chi tiết trước “chỗi” với chi tiết sau. Đó là lý do tại sao nhiều tiểu thuyết rơi vào tình trạng viết “nhây”, tức là một vấn đề nào đó cứ được nhắc đi nhắc lại mãi mà chính khi tác giả còn không nhận thức được điều đó vì cứ để cho dòng ý thức của mình chảy trôi.
Sự tỉnh táo của cây bút trẻ này rất đáng hoan nghênh, không bao giờ để mình mụ mị trong cảm xúc của nhân vật hay bị cuốn theo bút lực. Mỗi chi tiết đưa ra đều có dụng ý, như một dạng nghệ thuật sắp đặt mà người đọc không thấy “lợn cợn” hay bất hợp lý, trái lại càng đọc càng phát hiện sự liên đới vô hình giữa các tuyến truyện, lỡ mà bỏ sót một tiểu tiết nào thôi thì coi như sẽ không xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện.

Với tình yêu, với hôn nhân, những vấn đề tưởng chừng bé mọn nhưng Thái Cường đã làm rất tốt trong việc khai thác các mảng miếng đó trong một hình thức đầy mới mẻ. Một cây bút trẻ nếu biết khai phá mọi thứ theo chiều sâu của nó, thì không cần phải viết về những chuyện vĩ mô hay đụng chạm đến các đề tài tầm cỡ, cũng có thể tạo được dấu ấn như Thái Cường đã in dấu phong cách của mình qua Gam lam không thực.

Hoài Thu

To Top