GIỚI TRẺ

“Món quà vâng lời” và những người sống nhạt

Trong một khảo sát mới đây dành cho thanh niên độ tuổi từ 20 đến 25 của một nhóm nghiên cứu tâm lý ở nước Anh, có một câu hỏi: “Nếu được nói một câu với chính mình năm năm về trước, bạn sẽ nói điều gì?”. Những câu trả lời nhận được nhiều nhất là: “Sống có mục đích hơn”; “Đừng quá vâng lời bố mẹ”; “Học và làm những điều mình thích, chứ không phải vì người khác muốn vậy”…

Có vẻ như đa số đều tiếc nuối quá khứ và muốn sống lại những năm tháng ấy một cách đúng nghĩa hơn. Nhưng thời gian chỉ biến đổi theo một chiều. Và vẫn có những người hằng ngày đang vô tình nhận lấy “món quà vâng lời” bất đắc dĩ mà không biết phải làm sao để trả lại nó.

“Món quà vâng lời”

Trong bộ phim Ella Enchanted, cô nàng Ella (Anne Hathaway) ngay từ khi sinh ra đã được bà tiên ban cho món quà tuân thủ (gift of obedience). Nguyên nhân vô cùng lãng xẹt. Chỉ vì khi được bà tiên bế, Ella cứ khóc ngằn ngặt mãi không thôi, dù bà tiên có nói thế nào cô cũng nghe lời. Bực mình, bà tặng Ella món quà (hay lời nguyền?) phải nghe lời và tuân lệnh của người khác. Bí mật về món quà được mẹ Ella giấu kín. Nhưng khi bố Ella lấy vợ mới, hai cô chị xấu tính của Ella vô tình biết được và đã yêu cầu Ella làm những chuyện kinh khủng: Ăn cắp đồ ở chợ, tự biến mình thành trò cười giữa lớp, phải cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất của mình. Và cuối cùng, khi biết Ella được hoàng tử yêu thương và muốn cưới làm vợ, người chị cả đã bán cả bí mật ấy cho chú của hoàng tử – một người thâm hiểm và độc ác vô cùng. Ông ta đã không bỏ lỡ cơ hội mượn tay Ella để trừ khử hoàng tử – cái gai trong mắt mình bằng cách ép nàng phải giết người mình yêu nhất.

Đó tất nhiên, chỉ là câu chuyện trong một bộ phim cổ tích. Nhưng ngoài đời thực, hóa ra cũng chẳng thiếu những phiên bản của Ella, những người đang mang trong mình món quà vâng lời vô hình và chẳng hề ý thức được điều đó. H. Ngân (TP. HCM) ngay từ nhỏ đã được bố mẹ vẽ cho tương lai. Ngân được học đủ thứ, hết đàn hát lại đến vẽ tranh, ngoại ngữ… Những lớp học cứ nối tiếp nhau, bố mẹ Ngân cũng chẳng quan tâm xem con gái mình có thích học hay không. Cứ thế, đều đặn mỗi ngày, Ngân phải luyện thanh, luyện đàn, tô tranh, rèn tiếng Anh vào những khung giờ nhất định. Lớn lên một chút, Ngân lại quay cuồng trong những lớp học thêm, học chính. Không dám kêu ca vì biết bố mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào mình, Ngân chỉ biết âm thầm sống theo một lịch trình có sẵn mà bố mẹ đã vạch ra cho mình. Ngân tâm sự: “Nhiều lúc, mình đã nói thẳng với bố mẹ, là đừng bắt mình học quá nhiều nhưng mẹ thì khuyên nhủ, bố thì mắng mỏ, mình thực sự quá mệt mỏi. Nhiều lúc nghĩ, thôi cứ vâng lời bố mẹ cho xong. Chán lắm nhưng không biết làm sao cả! Giá như bố mẹ biết ước mơ và niềm đam mê của mình là nấu ăn, chứ không phải cầm kỳ thi họa thì tốt biết mấy…”.

Minh Anh (Hà Nội) thì lại là một phiên bản Ella kiểu khác. Chuyển từ một trường khác sang, ngay ngày đầu tiên, Minh Anh đã khiến “hội bà Tám” mà Phương là “queen bee” nóng mắt vì được Tùng – chàng “hot boy” của lớp chủ động làm quen và giúp đỡ. Ngay lập tức, Minh Anh được liệt vào danh sách đen của Phương, vì cô nàng cũng đang để mắt đến Tùng. Một vài lời dằn mặt bóng gió, những trò chơi xấu không rõ thủ phạm khiến Minh Anh bối rối vô cùng. Khi ấy, Phương đã chơi bài ngửa bằng cách nói thẳng với Minh Anh rằng: “Muốn yên ổn, thì hãy tránh xa Tùng ra!”. Bị cô lập và hoàn toàn bỡ ngỡ với môi trường mới, Minh Anh đành chọn cách đi đi về về như một cái bóng, hạn chế tối đa nói chuyện với Tùng, để mong được yên thân.

Những người sống nhạt

Những người bạn như Ngân và Minh Anh quả thực không hề hiếm. Nhưng đâu là nguyên nhân khiến cho thế hệ vâng lời và sống nhạt ấy càng ngày càng phát triển? Ngay từ bé, khi đi học, chúng ta đều sẽ được phát phiếu Bé Ngoan nếu như biết vâng lời cô, ăn ngoan, ngủ khỏe. Các bé khác nếu không vâng lời, chắc chắn sẽ là “bé không ngoan”. Bố mẹ không vui, cô phê bình trước lớp. Vậy là chúng ta lại cố phải ngoan và nghe lời. Với một chương trình được lập trình sẵn từ khi mới hình thành và phát triển cá tính như vậy, lớn lên một chút, chúng ta đã tự động mặc định rằng: “Phải ngoan thì mới đúng. Vâng lời thì mới ổn”. Nhưng chẳng ai nói với chúng ta rằng, khi còn nhỏ, nếu vâng lời sẽ được phát phiếu bé ngoan. Còn lớn lên, nếu lúc nào cũng chỉ biết nghe lời người khác và không có chủ kiến thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị đồng hóa trong một tập thể đầy những người sống nhạt.

Những người như Ngân và Minh Anh, họ đều biết mình muốn gì nhưng lại không biết làm cách nào để đạt được điều đó. Và rồi, đành chọn cách thỏa hiệp. Thỏa hiệp với người ban “lời nguyền” vâng lời cho mình, sống theo cách người ta muốn, để được yên ổn và không phải suy nghĩ mệt đầu. Ừ, cũng tốt. Có người vẽ đường cho hay dắt mũi xách đi dù sao cũng đỡ hơn là phải loay hoay tìm cho mình một con đường mới. Bạn nghĩ vậy phải không? Nhưng nếu cứ như vậy thì bạn sẽ không còn giữ được cái tôi của mình nữa. Có người nói: “Bạn sinh ra là một dị bản, đừng chết như một bản sao”. Nhưng có những người ngay cả khi đang sống, cũng chẳng còn bảo vệ được tính dị biệt của mình nữa. Điều đó quả thật đáng tiếc. Vì sao ư? Vì những cái sai, nếu được nhắc lại nhiều lần, làm đi làm lại, thì nó sẽ thành cái đúng. Bản chất nó vẫn vậy, vẫn sai nhưng chính tư tưởng của chúng ta đã bẻ cong bản chất ấy. Sự vâng lời khi ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp, mà sẽ chỉ khiến bạn trở thành một người vô hình với tiếng nói vô thanh trong mắt những người khác.

Hóa giải “lời nguyền”

Trong bộ phim It’s Ok, It’s Love, chàng nhân vật chính Jae Yul đã mắc bệnh tâm thần phân liệt. Đó là hậu quả của những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc, khi cậu bị bố dượng và anh trai đánh đập dã man. Bố dượng đánh vì căm ghét, anh trai đánh vì cậu hèn hạ không dám phản kháng, không dám bảo vệ mẹ mình. Sự sợ hãi đã biến Jae Yul thành một kẻ vâng lời hèn nhát. Rồi khi lớn lên, để bảo vệ mình khỏi những vết thương tinh thần ấy, tiềm thức của Jae Yul đã sản sinh ra Kang Woo – một “fan” hâm mộ của anh mà không hề biết Kang Woo chính là hiện thân của chính mình. Khi biết mình mắc bệnh, Jae Yul đã rất hoang mang và không chịu thừa nhận. Khi ấy, Hae Soo, người yêu anh đã giúp anh tìm ra sự thật bằng cách đi tìm sự mâu thuẫn trong sự xuất hiện của Kang Woo. Rồi Jae Yul cũng nhìn ra. Kang Woo không bao giờ đi dép. Cậu luôn đi chân đất với đôi chân rỉ máu, cáu bẩn. Đó chính là hình ảnh ám ảnh Jae Yul, khi cậu chân đất chạy ra khỏi nhà vì bị dượng đánh, rồi chui vào nhà vệ sinh công cộng để trốn. Rửa chân, đi tất, đi giày thật gọn gàng cho Kang Woo, Jae Yul đã chính thức hóa giải được “lời nguyền” và không còn nhìn thấy bản sao của mình trong quá khứ nữa.

Và trong câu chuyện về Ella, khi cô chuẩn bị giơ lưỡi dao lên để đâm hoàng tử, tiếng nói của mẹ cô đã vọng về, rằng: “Thứ ở trong con mạnh hơn bất kỳ lời nguyền nào!”. Khi Ella hét lên: “Mình sẽ không vâng lời nữa!”, cũng là lúc cô buông được con dao và phá bỏ được lời nguyền.

Vậy đó, thứ quan trọng nhất để bạn có thể trả lại “món quà vâng lời”, chính là tiếng nói và sức mạnh tinh thần bên trong bạn. Như Ngân, đã tự tay chuẩn bị một bữa cơm thật linh đình với một chiếc bánh gato đẹp lung linh vào ngày sinh nhật bố. Khi ấy, Ngân đã thổ lộ ước mơ được học nấu ăn và bán bánh của mình. Ngạc nhiên và cảm động, bố mẹ Ngân lần đầu tiên thay vì bắt con mình nghe lời, đã đồng ý nghe lời con gái. Như Minh Anh, đã tự khẳng định mình bằng khả năng học hành “tanh tưởi”, điểm số nhất nhì lớp và giả vờ mắc bẫy để những kẻ chơi xấu kia “lòi đuôi” trước sự chứng kiến của Tùng. Điều quan trọng nhất, là bạn có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không? Khi ấy, thế hệ vâng lời và sống nhạt chắc chắn sẽ được thay thế bởi thế hệ biết chọn lọc lời khuyên và dám sống cho mình.

Tee

Một phút ngẫm nghĩ

Đôi khi, sợi dây ngăn cản bạn được tự do chính là tinh thần và lý trí của bạn, chứ không phải là vật chất bên ngoài. Bạn sẽ đứng yên như chú ngựa này, vâng lời chờ chủ dưới cái nắng chang chang, đói khát; hay sẽ quay lưng và chạy thật nhanh, dù có vướng chiếc ghế nhựa bên cạnh?

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 8, phát hành ngày 29/01/2018:

To Top