GIẢI TRÍ

Cuộc săn sói

“Sức mạnh khiến con sói nghĩ rằng nó lớn hơn chính nó”, người cha Tomas nói với Adrián, một doanh nhân thành đạt bị tình nghi đã sát hại con trai ông trong bộ phim trinh thám giật gân The Invisible Guest (Sát thủ vô hình, 2017). Nhưng ai là người và ai là sói?

Vụ án trong phòng kín

Một buổi tối vắng vẻ, nữ luật sư lừng danh Virginia (Ana Wagener) bước vào căn phòng khách sạn, nơi doanh nhân tài năng Adrián (Mario Casas) đang chờ. Anh ta vừa giành được giải thưởng lớn nhưng ngay sau đó, lại gây chấn động dư luận, khi vướng vào một vụ án mạng. Trong căn phòng khách sạn khóa kín, nhân tình của Adrián là nữ nhiếp ảnh gia Laura (Bárbara Lennie) bị sát hại dã man. Chỉ có một mình anh ta ở đó, không có dấu vết cho thấy thủ phạm nào khác đã thoát ra ngoài. Cảnh sát tình nghi Adrián là thủ phạm. Virginia, chuyên gia ngụy tạo lời khai hàng đầu, được thuê để thay đổi điều đó.

“Để giúp anh, tôi cần phải biết sự thật”, Virginia nói. Đó cũng là thời điểm khán giả bước vào hành trình truy tìm sự thật. Adrián bắt đầu kể lại trong nước mắt, rằng anh ta và Laura bị một kẻ nặc danh dụ đến căn phòng đó. Hắn ta đe dọa sẽ tiết lộ mối quan hệ vụng trộm này cho vợ Adrián biết. Khi cả hai đã ở trong phòng, kẻ ấy đã đánh Adrián bất tỉnh, rồi ra tay với Laura. Mục đích là đổ tội cho anh ta.

Dĩ nhiên, mọi vụ án đều phải có động cơ. Câu chuyện ẩn giấu của Adrián giờ mới thật sự hé lộ. Vài tháng trước, khi cùng nhân tình du lịch ở vùng rừng núi nọ, Adrián đã vô tình tông chết một chàng trai trẻ. Thay vì báo cảnh sát, điều chắc chắn sẽ hủy hoại sự nghiệp của cả hai, Laura đề nghị phải che đậy tất cả. Đó là lúc tội lỗi hình thành. Và giống như một chuỗi domino đã đổ, những hành động kế tiếp dẫn đến những tội lỗi mới. Adrián phải phi tang xác chàng trai xuống lòng sông. Laura tình cờ được đưa đến nhà bố mẹ ruột của chàng trai và lừa dối họ. Nặng nề nhất, để ngụy tạo tình huống chàng trai ấy bỏ nhà đi, Laura đã làm giả hồ sơ đổ tội cho nạn nhân đánh cắp tiền của ngân hàng.

Đau khổ vì con trai mất tích, giờ đây còn phải chịu điều tiếng xã hội cũng như chứng kiến vợ mình ngày càng suy sụp, bố của nạn nhân là Tomas (José Coronado) đã lâm vào đường cùng. Ông quyết định tự mình truy tìm sự thật. Mọi đầu mối đều dẫn về Adrián. Ông van xin gã doanh nhân có thể đã giấu xác con mình: “Làm ơn đi, tôi biết con trai mình đã chết! Tôi chỉ muốn mang nó về chôn cất”. Adrián lắc đầu và chúng ta thấy rõ ngọn lửa căm thù trong ánh mắt người cha tội nghiệp.

Đánh lạc hướng

The Invisible Guest, giống như các tác phẩm cùng thể loại, là một ván bài mà khán giả được chia tất cả các lá bài và bảo rằng, hãy đoán lá còn lại trên tay nhà ảo thuật. Mọi chi tiết cần thiết để giải vụ án đã ở đó, được kể đi kể lại suốt thời lượng phim, chỉ thay đổi từ góc nhìn này sang góc nhìn khác. Các nhân vật là cố định, rõ ràng về tính cách. Cốt truyện đơn giản, dễ nắm bắt. Nhưng khi nhà ảo thuật – đạo diễn Oriol Paulo – nói rằng “Hãy đoán đi!”, là lúc khán giả bắt đầu hoài nghi về những gì mình thấy.

Paulo sở hữu kỹ năng mà mọi đạo diễn trinh thám và cả nhà ảo thuật phải sở hữu, là đánh lạc hướng. Invisible Guest tập hợp đầy đủ các mánh đánh lạc hướng quen và lạ, được sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Đạo diễn trẻ Paulo, nổi tiếng từ tác phẩm được đánh giá cao The Body (Cái xác, 2012), cuốn hút người xem bằng lối dẫn truyện nhanh và mạnh, vì tâm lý con người thường dễ bỏ qua các chi tiết ở tốc độ cao. Anh đặt ra giới hạn thời gian bằng chiếc đồng hồ tích tắc, từ đó tạo ra một áp lực vô hình. Nói đơn giản, Paulo thiết lập được một không gian gây nhiễu loạn, từ đó, thoải mái tung tẩy với cốt truyện.

“Hãy chú ý vào chi tiết, anh Adrián!”, Virginia nói, khi cùng với thân chủ xâu chuỗi lại vụ án. Tuy nhiên, đó là sự đánh lạc hướng lớn nhất hướng đến người xem. Kịch bản Invisible Guest là một sự kết hợp giữa Gone Girl (Cô gái mất tích, 2015) và The Usual Suspect (Nghi phạm vô hình, 1995), với rất nhiều lần lật tẩy, nhiều cú “twist” chồng lên nhau. Nhưng mỗi khi tấm màn hé lộ, bên trong nó không phải chân tướng của thủ phạm, mà lại là một tấm màn khác. Từ việc giải một vụ án mạng phòng kín theo kiểu Conan, bộ phim chuyển hướng thành việc giải bài toán về đạo đức. Giống như lời thoại kinh điển từ bộ phim Training Day (Ngày huấn luyện, 2006): “Để bắt một con sói phải cần đến một con sói”.

Lời cảnh tỉnh

Lý do mà thể loại trinh thám đang ngày càng thiếu thốn tác phẩm xuất sắc, chính là việc bí ý tưởng. Khán giả hiện đại không dễ bị bất ngờ như trước. Lừa được họ lại càng khó khăn. Invisible Guest, với một kịch bản chặt chẽ và lối dẫn dắt kinh nghiệm, có thể là tác phẩm hiếm hoi làm được điều đó. Dù không hẳn là mới mẻ hay hoàn toàn nguyên bản, cú “twist” cuối phim sẽ khiến phần lớn khán giả phổ thông ngạc nhiên.

Với các “tín đồ” trinh thám, thứ đáng giá hơn là hành trình. Có lẽ, đã lâu lắm rồi mới có một tác phẩm thuộc thể loại này được làm chắc tay và kích động đến thế. Các nhân vật, do dàn diễn viên hạng A của Tây Ban Nha vào vai, được xây dựng đủ sâu để khiến ta quan tâm. Chất tình cảm được giữ gìn nhờ tài năng của nam diễn viên gạo cội José Coronado, trong vai Tomas. Cô đào Bárbara Lennie, một nhiếp ảnh gia ở cả đời thật lẫn trong phim, gợi ta nhớ đến “cô gái kỳ diệu” Amy trong Gone Girl. Trong khi nam chính Mario Casas sở hữu một gương mặt đa sắc thái, phù hợp với cốt truyện thật giả, tốt xấu lẫn lộn.

The Invisible Guest mang đến một thông điệp đơn giản và dễ thỏa mãn: Cái ác phải bị trừng trị. Con sói không thể lớn hơn chính nó. Ngoài ra, bộ phim còn là lời cảnh tỉnh đến chúng ta, khi miêu tả tội lỗi giống như bệnh dịch. Nó ăn mòn tâm hồn con người và biết lây lan. Nó là khởi đầu cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Con sói chết không có nghĩa người thợ săn chiến thắng, mà chỉ có ý nghĩa của sự cứu rỗi.

Hấp dẫn đến mức khó rời mắt, bộ phim này giống như màn ảo thuật khiến chúng ta thán phục. Không phải khi lá bài cuối cùng được mở ra, mà khi ta nhận ra nhà ảo thuật có thể làm gì với những lá bài ấy.

HOÀI NAM

The Invisible Guest không thành công lắm ở Tây Ban Nha, khi chỉ đạt 3 triệu đôla doanh thu. Nhưng phim lại thắng lớn ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, khi thu về hơn 26 triệu đôla tại thị trường này.

Đây mới là bộ phim thứ ba trong sự nghiệp đạo diễn trẻ Oriol Paulo.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 43, phát hành ngày 30/10/2017:

 

 

To Top