GIẢI TRÍ

Quyền lực trong tay ai?

Thật khó tin là Blade Runner 2049 lại trở thành kẻ thất bại phòng vé năm nay. Thất bại này càng khó nuốt trôi hơn, khi các đánh giá ban đầu cao ngất ngưởng. Đây là trường hiếm hoi mà một chứng nhận “tươi” từ Rotten Tomatoes không mang đến lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất.

Đau đầu hòa vốn

Trước khi phim công chiếu, các chuyên gia ở Hollywood đã mạnh dạn dự đoán Blade Runner 2049 sẽ mở màn từ 45 đến 50 triệu đôla. So với các “bom tấn” siêu anh hùng thì chẳng thấm vào đâu nhưng là mức an toàn cho một tác phẩm giả tưởng. Đặc biệt, khi phim có sự góp mặt của dàn sao hạng A, gồm Harrisson Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Denis Villeneuve, người vừa nhận đề cử Oscar với Arrival (Cuộc đổ bộ) năm ngoái.

Sự hào hứng còn có vẻ tăng cao, khi các bài đánh giá ban đầu ra mắt. Blade Runner 2049 nhanh chóng trở thành “cục cưng” của giới phê bình, nhận về vô vàn lời “có cánh”, cùng các số điểm đáng mơ ước. Rotten Tomatoes, trang đánh giá phim quyền lực nhất hiện tại nói rằng, đây là “một thành tựu làm phim đáng kinh ngạc”, với 89% “tươi”. Trang Metacritic nổi tiếng khó tính cũng tỏ ra hài lòng khi cho phim 81/100 điểm. Còn với IMDb, vốn đã bị các “fan” lũng đoạn từ lâu, không ngạc nhiên khi phim đạt điểm cao ngất trời: 8.6/10. Một khảo sát của trang Fandago vào tháng Chín cho biết, Blade Runner 2049 là phim được chờ đợi nhất năm nay.

Nếu xét theo xu hướng gần đây, với các điểm số “khủng” này, các nhà sản xuất đã có thể ăn ngon ngủ yên. Tuy nhiên, sự thật lại vô cùng đau lòng: Blade Runner 2049 chỉ thu về hơn 32 triệu đôla ở Mỹ trong tuần công chiếu. Nghĩa là còn thua cả bộ phim về 5 anh em siêu nhân Power Rangers, hay một phim chẳng ai biết đến về các cô gái thoát y Girls Strip. Thị trường quốc tế còn tồi tệ hơn. Người ta chờ đợi phim thu về 100 triệu đôla nhưng rốt cuộc, chỉ gom được xấp xỉ 50 triệu đôla. Với kinh phí đến 185 triệu đôla, hòa vốn thôi đã là bài toán đau đầu với Warner Bros.

Dấu chứng nhận

Đây có lẽ là lần hiếm hoi các đánh giá tích cực lại không tỷ lệ thuận với doanh thu. Người ta đã tìm cách lý giải. Có thể do lượng “fan” ruột từ bản gốc năm 1982 không nhiều như dự đoán. Cũng có thể 35 năm là một khoảng thời gian quá dài cho phần kế tiếp. Ngoài ra, khoa học giả tưởng màu sắc đen tối (nhãn R) hiếm khi ăn khách. Chưa kể, chiến dịch quảng bá cho phim theo hướng “giữ bí mật” có lẽ đã phản tác dụng, thay vì gợi tò mò, lại khiến khán giả mất đi hứng thú… Tuy nhiên, các lý do này cũng có thể áp dụng với It (Gã hề ma quái), mới ra mắt gần đây, đã trở thành phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại ở Mỹ, với 308 triệu đôla.

Dù thế nào, cú ngã của Blade Runner 2049 sẽ khiến các nhà sản xuất phải cẩn trọng với công thức mới được hình thành gần đây: Đánh giá cao = tiền tấn và ngược lại. Bắt đầu từ năm 2012, người ta ngạc nhiên thấy rằng, ngay cả các phim Oscar khó nhằn, như Lincoln, hay Les Misérables vẫn có thể nằm trong “top” 10 doanh thu nội địa. Các thống kê chỉ ra rằng, có mối liên hệ giữa số điểm của các trang mạng, nổi bật là Rotten Tomatoes và số người mua vé xem một phim nào đó. Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen kết luận rằng, 7/10 người thường xem “cà chua thối” hay “tươi” trước khi đến rạp. Nghiên cứu chi tiết của trường ĐH Claremont McKenna còn khiến các nhà sản xuất giật mình hơn, khi nói rằng, cứ 1% trên Rotten hay 1 điểm ở Metacritic tương đương với 190.000 và 360.000 đôla doanh thu nội địa.

Đó là lý do khiến các website này ngày càng lớn mạnh, được các hãng phim vừa kính nể, vừa sợ hãi. Lượng truy cập Rotten Tomatoes đã tăng chóng mặt, lên đến 13,6 triệu lượt năm nay, tăng 32,5% so với 2016. Nhà sản xuất kỳ cựu Donna Gigliotti, người đứng sau 2 bộ phim thắng giải Oscar: Hidden Figures (Bộ ba ưu việt, 2016) và Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại, 2013), nói về chứng nhận “tươi” của Rotten Tomatoes: “Giống như một dấu ấn đầy quyền lực vậy. Các bộ phim hiện tượng trong vài năm qua dường như đều khởi đầu bằng một quả cà chua ngon lành. Các trang web như Rotten tạo ra được hiệu ứng mong chờ tích cực cho khán giả. Đó là điều mà các nhà phát hành phải bỏ hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đôla quảng bá mới có được”.

Phải truyền miệng được

Vậy thì điều gì đã xảy ra với Blade Runner 2049, khi tất cả các hiệu ứng đều đạt được nhưng doanh thu thì không? Có phải quyền lực của các trang đánh giá bỗng nhiên có vấn đề? Câu trả lời có thể nằm ở chỗ: Các hiệu ứng gây mong chờ không kéo dài lâu. Năm 2016, khảo sát của biên tập viên Jason Dietz từ Metacritic cho thấy, lợi ích thật sự của các đánh giá không phải là tăng số tiền thu vào, mà là giảm số tiền mất đi. Thông thường, các phim sẽ thu lời nhiều nhất ở tuần công chiều và sụt giảm mạnh bắt đầu từ tuần thứ hai, khi các phim mới khác ra mắt. Nếu được khen, phim sẽ chỉ giảm từ 38% đến 44% doanh thu tuần thứ hai. Nếu bị chê, con số này là 52% và cao hơn.

Còn yếu tố thật sự quyết định thành bại một bộ phim, được một nhóm nghiên cứu trang Journal of Marketing rút ra là “WOM”. Viết tắt từ “World of Mouth”, thuật ngữ để chỉ hiệu ứng truyền miệng. Trong bản báo cáo khá dài có tên “WOM: Tác động đến doanh thu phòng vé”, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra sự phát triển của các “forum”, mạng xã hội, các “thread” tranh luận… đã tạo tiền đề cho các hiệu ứng truyền miệng. Các phim ăn khách bất ngờ, như Get Out (Trốn thoát), hay It chính là nhờ đã gây ra được hiệu ứng này một cách rộng khắp. Trong đó, các đánh giá từ Rotten Tomatoes hay Metacritic chỉ là một trong nhiều “nguồn” khởi phát hiệu ứng này, rất quan trọng nhưng không hẳn quyết định.

Đó là lý do vì sao một phim “thối” đến không thể “thối” hơn trên Rotten, như Emoji Movie (Đội quân cảm xúc, 2017) vẫn làm ăn tốt ở rạp. Bởi lẽ, đánh giá thấp lè tè 10% của trang không thể ảnh hưởng các cô/cậu nhóc, đối tượng chính của phim, vốn thích tán dóc trên mạng hơn là vào xem trang bình luận. Ngược lại, những phim như Blade Runner 2049 có thể tạo nhận thức rộng rãi nhưng không thể lan truyền, bởi tính chất đặc thù của thể loại giả tưởng “đen” là kén khán giả. Người ta biết đến bộ phim nhưng không nói về nó, bởi không phải thể loại họ yêu thích. Dòng chảy truyền miệng bị chặn lại và các điểm số cao ngất ngưởng trở thành vô nghĩa.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là bản thân bộ phim phải có tính chất xã hội. Nghĩa là, vô tình hay cố ý, tạo ra được sự thu hút với cộng đồng mạng, vốn là nguồn lan truyền thông tin tối thượng hiện nay. Phim của bạn có chi tiết nào chế “meme” được không? Có lời thoại nào trở thành slogan? Có tình tiết hài hước nào gia nhập các cuộc bàn tán?… Nếu câu trả lời là “có”, như tác phẩm kinh dị Annabelle (Búp bê ma ám) vừa qua, khả năng ăn tiền của phim sẽ tăng lên đáng kể. Với nhận thức này, có lẽ, các hãng phim không nên chỉ chăm chăm vào các hiệu ứng tích cực ban đầu. Báo cáo của Journal of Marketing kết luận: “Quản lý hiệu ứng truyền miệng nên được đối xử như một công việc đa phương tiện quan trọng, được quan tâm không kém bản thân tác phẩm”.

BẢO TRUNG

Giống như phim đầu tiên, Blade Runner 2049 cũng có 2 bản phim: Bản chiếu rạp và bản đạo diễn. Nhiều người tin rằng, đây là lý do khiến khán giả ngại ra rạp, vì sẽ muốn xem bản đạo diễn khi phát hành DVD.

So với các phim giả tưởng trước đó, Blade Runner 2049 hụt hơi, dù được đầu tư hơn hẳn. Trước đó, The Martian (Người về từ sao Hỏa, 2016) thu về 54, 3 triệu đôla ở tuần công chiếu. Tượng tự, Interstellar (Hố đen tử thần, 2014) là 47,5 triệu đôla, Gravity (Cuộc chiến không trọng lực, 2013) là 55,8 triệu đôla.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 42, phát hành ngày 23/10/2017:

 

To Top