Hướng nghiệp

Tìm lại giá trị của hạt muối

Sinh ra ở vùng biển Quảng Ngãi, Phạm Thị Hồng Thắm (sinh năm 1993, cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM) luôn trăn trở với giá trị của muối biển mà người diêm dân phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mới khai thác được.

“Chẳng ai học đại học ra đi bán muối”

Thời điểm bắt đầu kinh doanh, Hồng Thắm nhận thấy giá trị muối quá rẻ. Thậm chí, trên một bài báo chị đọc được “một tạ muối chưa mua đủ một tô phở”. Thắm bày tỏ: “Công việc của mình không hẳn là khởi nghiệp gì đâu. Mình chỉ muốn đem hạt muối biển Sa Huỳnh vốn rất ngon, chất lượng đến được với những người sử dụng thực phẩm sạch. Đây là  một cách để nhìn nhận đúng giá trị của muối biển Sa Huỳnh và giúp diêm dân kết nối được sản phẩm với những người có nhu cầu. Mình làm vì bản thân thấy vui và thoải mái. Với mình, thành công hay thất bại không phải đo lường bằng con số, doanh thu. Từ khi bán muối, mình được gặp nhiều người rất thú vị và học hỏi được rất nhiều, có thêm các mối quan hệ quý giá. Đặc biệt là hiểu thêm về người nông dân, về giá trị của sức lao động… như vậy đã là thành công lớn của mình”.

Ban đầu, gia đình Thắm cũng không ủng hộ vì chẳng có ai đi học đại học xong ra đi bán muối cả. Muối là thứ rẻ nhất trong mắt mọi người. Cha mẹ cũng lo con gái không có công việc ổn định mà chọn con đường bấp bênh này sẽ khổ. Sau đó, Thắm cứ lao vào làm, cho đến khi có những đơn hàng đầu tiên. Khi ấy, gia đình không còn lo lắng nữa mà còn giúp đỡ chị rất nhiều. Theo học Kinh tế – Luật, khi khởi nghiệp với muối, Hồng Thắm gần như không biết gì về kinh doanh và quản lý chất lượng sản phẩm. Sau đó, chị đã đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đó là khoảng thời gian giúp chị học rất nhiều về giá trị và cách quản lý chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, Thắm tự tin hơn để tiếp tục công việc đang làm.

Phạm Thị Hồng Thắm.

“Mình vẫn nhớ câu nói của sếp mình, là “con chim đậu vững trên cành không phải vì cành cây chắc, mà vì nó tin vào đôi cánh của mình”. Thật ra, mình bắt đầu xây dựng thương hiệu Muối Sahu sau khi vừa tốt nghiệp xong. Chưa hề có nhiều kinh nghiệp trong kinh doanh, mình phải tiếp tục vừa bán muối, vừa học hỏi từ những anh chị đi trước, trau dồi thêm  kiến thức về sản xuất, bán hàng, marketing. Đôi khi, mình suy nghĩ, nếu được chọn lại thì sẽ làm cho “đôi cánh” của mình vững chắc trước đã, rồi muốn làm gì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng lỡ bán muối rồi, nên mình cứ theo và làm hết sức có thể. Hơn nữa, giá trị muối trên thị trường vẫn không tương xứng với công sức người diêm dân làm ra. Điều khiến Thắm tin tưởng vào con đường mình chọn là dần dần sẽ càng có nhiều người nhận thức đúng về giá trị của muối nói riêng và nông sản sạch nói chung. Trong kinh doanh, điều mình sợ nhất là sản phẩm chưa đạt, sợ không giữ được chữ tín với khách hàng”, Hồng Thắm chia sẻ.

Còn được mấy người trên đồng muối

Khi tiếp xúc với diêm dân, Hồng Thắm chia sẻ với họ về yêu cầu của khách hàng. Nếu muốn bán muối với giá cao hơn, diêm dân cần phải tuân thủ quy trình kỹ càng để tạo ra hạt muối tự nhiên ngon và sạch nhất. Trong quá trình tìm hiểu ở các vùng làm muối Sa Huỳnh, Thắm ấn tượng nhất là hình ảnh bà cụ già đến còng cả lưng, vẫn đội nói lom khom ra đồng làm muối. Xung quanh toàn những người đứng tuổi, không có lấy một thanh niên trai tráng. Hình ảnh này thật sự khiến chị cảm thấy có chút xót xa, không biết vài năm chục năm nữa, còn được mấy người trên đồng muối.

Khi theo đuổi việc kinh doanh muối này, Thắm hướng đến mục tiêu lâu dài là giữ gìn lối làm muối truyền thống. Hiện nay, chất lượng sản phẩm và doanh thu cũng đã ổn định hơn so với ban đầu. Chị cũng bắt tay vào làm những sản phẩm mới để tăng giá trị cho muối. Thắm nói: “Số vốn kinh doanh ban đầu mình bỏ ra không nhiều lắm. Một phần có sự giúp đỡ từ gia đình và từ công việc làm tự do để không áp lực chuyện vốn liếng. Mình nghĩ, càng áp lực sẽ càng không sống nổi nên cứ lạc quan hết sức có thể. Mình làm vì thấy hạt muối có rất nhiều giá trị, chứ không chỉ đơn thuần là thực phẩm thiết yếu. Đó là ý nghĩa trong đời sống tinh thần, tâm linh và văn hóa Việt Nam”.

Vừa giải quyết một vấn đề cộng đồng, vừa đảm bảo tạo ra lợi nhuận để tiếp tục công việc, Thắm dung hòa hai yếu tố đó bằng việc làm đúng theo lương tâm và trách nhiệm: Có tâm với khách hàng để bán đúng sản phẩm chất lượng, có tâm với diêm dân, nhân công của xưởng và chính bản thân để không bán với giá quá rẻ. Theo chị, đôi khi, cái mà mọi người mua được không phải chỉ có muối. Nó là một quá trình với nhiều công đoạn, công sức và đảm bảo một sản phẩm an toàn, chất lượng. Những khách hàng có thể thấu hiểu giá trị của hạt muối là một điều rất may mắn để có thể vừa kinh doanh, vừa tạo ra giá trị xã hội.

Hiện nay, nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch đang là vấn đề nóng trên thị trường, Thắm cho rằng: “Mình khuyến khích, ủng hộ thực phẩm sạch và tử tế. “We are what we eat – Chúng ta ăn cái gì thì chúng ta là cái đó”, ai mà không muốn dùng thực phẩm sạch và ngon. Để điều đó trở thành thứ được ưu tiên hàng đầu của mỗi người là một điều không dễ. Nhưng thật may, một bộ phận khách hàng rất trung thành với thực phẩm sạch và góp phần ủng hộ những người nông dân tiếp tục sản xuất những sản phẩm an toàn với con người lẫn thiên nhiên. Nếu tất cả rau củ, thịt cá, gia vị ngoài chợ đều không có hóa chất thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều”.

THUẬN TÙNG

Hiện nay, cụm từ “giải cứu dưa hấu”, “giải cứu chuối” ngày càng nhiều trên thị trường. Tương tự với muối, Hồng Thắm bộc bạch cách để sản phẩm này không rơi vào tình trạng “giải cứu”: “Mình ủng hộ phương thức canh tác xen canh, đa canh và luân canh, hơn là độc canh. Việc dư thừa quá nhiều để phải xin “giải cứu”, một phần do việc canh tác chưa khoa học, cần khắc phục. Cơ bản, để bán một sản phẩm tốt và lâu dài thì phải dựa vào chất lượng, chứ không thể trông chờ mãi ở sự cảm thông của khách hàng. Hãy tập trung vào việc canh tác khoa học, tạo ra những sản phẩm chất lượng thật sự và có kế hoạch sản xuất để tránh tình trạng “khủng hoảng thừa”. Nhiều nông dân đang rất cần sự giúp đỡ và đồng hành từ những người có hiểu biết và có tấm lòng”.

Bạn đọc có thể tìm mua muối biển Sahu tại: sahu.vn và facebook.com/muoisahu.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 23/10/2017:

To Top