GIẢI TRÍ

Thông điệp lớn lao

Không ít người từng nhầm lẫn Charlie Chaplin với… Adolf Hitler. Cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Sự nhầm lẫn bắt nguồn chủ yếu từ bộ râu “bàn chải”mà Hitler lấy cảm hứng từ chính nhân vật gã lang thang (The Tramp) của Chaplin. Nhưng họ còn có nhiều điểm chung hơn thế, với giao điểm là bộ phim độc đáo nhất trong sự nghiệp của Chaplin The Great Dictator (Kẻ độc tài vĩ đại, 1940).

Tương đồng kỳ lạ

Trước năm 1940, Charlie Chaplin là một diễn viên hài thuần túy. Dù trào phúng là một trong những thủ pháp quen thuộc, ông hiếm khi dùng nó để đả kích chính trị. Ông cũng là một kẻ trung thành với phim câm, tiếp tục cho ra đời các tác phẩm xuất sắc thuộc thể loại này, ngay trong giai đoạn phim câm thoái trào từ thập niên 1920. Mọi thứ thay đổi khi Chaplin quyết định thực hiện The Great Dictator, phim có thoại đầu tiên và mang tính chất trào phúng về một nhân vật chính trị.

Ý tưởng đến với Chaplin vào năm 1938, khi bạn thân của ông là diễn viên Alexander Korda buột miệng đùa vui về sự giống nhau giữa Chaplin và Hitler. Ngoài bộ râu, họ còn tương đồng về chiều cao và nhân dạng và sinh chỉ cách nhau 4 ngày (Chaplin sinh ngày 16/4 còn Hitler là 20/4, cùng năm 1889). Thời điểm ấy, gã độc tài tương lai đang là ngôi sao sáng nhất chính trường Đức, với tư tưởng tự tôn quốc gia và đàn áp chủng tộc mạnh mẽ. Chaplin quyết định dùng sự giống nhau về nhân dạng của cả hai để đả kích Hitler, bằng điện ảnh.

Năm 1940, bộ phim ra đời, đúng thời điểm nước Đức đang thắng thế trên mặt trận Thế chiến 2. Không còn là The Tramp, Chaplin vào vai một anh chàng thợ cạo mất trí nhớ. Trở về quê nhà sau 20 năm, anh ta nhận ra thành phố đang nằm dưới sự thống trị của gã độc tài Hynkel, có bề ngoài giống hệt mình. Sau nhiều sự kiện, trong đó có cuộc ám sát không thành, anh thợ cạo lâm vào tình huống trớ trêu: Bị nhận nhầm là Hynkel. Để cứu lấy mình, anh ta buộc phải đứng lên bục diễn thuyết trong lễ mừng thắng trận.

Đỉnh cao trào phúng

Dù là không phải phim câm, The Great Dictator chứa đựng những gì tinh túy nhất trong phong cách phim câm của Chaplin. Người xem tiếp tục được chiêu đãi lối diễn hình thể đặc trưng, các sáng tạo tình huống tuyệt vời, tư duy hài hước đáng kinh ngạcđã tạo ra “Chaplinitis” (Trào lưu Chaplin) trên khắp thế giới, trước đó. Tiêu biểu như cảnh phim đánh nhau với hai tay lính, hay cảnh anh thợ cạo “chọn suất ăn”để ám sát Hynkel. Phần lời thoại chỉ đóng vai trò dẫn truyện. Điều này không khó hiểu ở lần đầu Chaplin tiếp cận thể loại này.

Tuy nhiên, hài hước chỉ là “món phụ” trên “bàn tiệc”. Mục đích của Chaplin khi thực hiện bộ phim là đả kích Hitler. Đây là tác phẩm mà chất trào phúng của “vua hài” đạt đến đỉnh cao. Chế độ Đức Quốc xã và bản thân trùm phát xít, dưới đôi mắt và bàn tay Chaplin, hiện lên như một gánh xiếc lố bịch. Không tránh né hay nhân nhượng, gần như mọi chi tiết thật trong văn hóa phát xít như lối chào, trang phục, cách diễu hành hay tổ chức diễn thuyết, sự cứng nhắc và thiên hướng bạo lực trong quân đội… đều được Chaplin đem ra “nhại” một cách sâu cay.

Với The Great Dictator, Charlie Chaplin có được vai diễn đáng nhớ nhất. Không phải anh thợ cạo, vốn được xem là phiên bản khác của The Tramp, mà là tay độc tài Hynkel. Con trai của Chaplin là Charlie Jr. kể lại: “Cha không bao giờ nghĩ đến Hitler mà không rùng mình, nửa kinh sợ, nửa bị cuốn hút”. Kinh sợ là lý trí, còn cuốn hút là bản năng diễn viên, khi gặp được một đối tượng tuyệt vời để hóa thân. Dù là nhân vật trào phúng, Hynkel vẫn là một trong những phiên bản hay nhất của Hitler trên màn ảnh. Các đặc điểm của trùm phát xít, từ bề ngoài như chiều cao, biểu cảm gương mặt, cho đến tính cách, sựthay đổi tâm tính đột ngột và đặc biệt là các trạng thái điên loạn mang tính cuồng tín… được Chaplin nhìn thấu và biểu đạt xuất thần, đỉnh điểm là cảnh Hynkel nhảy múa cùng quả địa cầu.

Hynkel là vai diễn mà Chaplin đã vượt ra khỏi các giới hạn, xóa đi ranh giới giữa điện ảnh với đời thật, giữa nhân vật với nghệ sĩ. Đỉnh điểm là cảnh cuối cùng, khi anh thợ cạo đứng trên bục diễn thuyết và bắt đầu 5 phút đáng nhớ bậc nhất lịch sử điện ảnh. Không cắt cảnh, không diễn xuất, sử dụng giọng thật, Charlie Chaplin như nhìn thẳng và phía Hitler và nói lên các thông điệp về hòa bình, bác ác, tự do, kêu gọi sự đoàn kết chống lại bạo lực, chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa máy móc và các hành động phi nhân bản. “Lòng thù hận của con người sẽ qua, những kẻ độc tài sẽ chết, sức mạnh họ chiếm đoạt từ nhân dân sẽ trở lại với nhân dân”. Đó là năm 1940. Và chúng ta đã biết, những lời này không là dự đoán.

Giá trị vẹn nguyên

Đến nay, cảnh diễn thuyết trong The Great Dictator vẫn gây nhiều tranh cãi. Cảnh phim này hoàn toàn không ăn nhập với nội dung trước đó, biến bộ phim không còn là một bộ phim đúng nghĩa. Nhiều người nói rằng, Chaplin lựa chọn làm phim có thoại cũng chỉ vì muốn truyền tải các thông điệp chính trị. Nhiều người khác tin rằng, đó không phải sự thái quá, mà là lòng dũng cảm. Phản ứng của khán giả khi phim ra mắt,cả Mỹ lẫn châu Âu, là “không thể tưởng tượng được”, cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Chaplin biết nguy cơ nhưng ông vẫn muốn làm. “Vì Hitler phải bị cười nhạo”, ông nói. Đó cũng là lý do khiến The Great Dictator trở thành phim ăn khách nhất của “vua hề”, dù bị cấm ở rất nhiều quốc gia châu Âu, chủ yếu là các nước dưới quyền kiểm soát của Đức Quốc xã.

Nhưng The Great Dictator cũng là bộ phim thay đổi cuộc đời Chaplin, theo hướng khó khăn hơn. Mối quan hệ với vợ ông, nữ diễn viên Paulette Goddard (vào vai cô gái giặt là trong phim) tồi tệ đi trong quá trình sản xuất. Họ ly dị ngay sau khi phim công chiếu. Đây cũng là khởi đầu cho những nghi ngờ chính trị FBI dành cho Chaplin, dẫn đến những năm 40 đầy sóng gió với nhiều cáo buộc. Cuối cùng, ông phải rời khỏi nước Mỹ để đến định cư ở Thụy Sĩ. Ông chỉ trở lại xứ Cờ hoa một lần duy nhất vào năm 1972 để nhận giải Oscar Danh dự, mà ở đó, các khách mời đã dành cho ông tràng pháo tay dài 12 phút, dài nhất trong lịch sử giải thưởng.

Đến nay, sau hơn 70 năm, bài diễn thuyết của Chaplin vẫn còn nguyên giá trị: “Hơn cả máy móc, chúng ta cần tình người. Hơn cả sự thông minh, chúng ta cần lòng tốt và sự dịu dàng. Nếu không có những phẩm chất này, cuộc sống sẽ chỉ là bạo lực và tất cả sẽ mất đi”. Hay: “Các bạn, những con người, có sức mạnh tạo nên cuộc sống tự do và tươi đẹp, để biến cuộc sống này thành chuyến phiêu lưu tuyệt vời”.

Nếu chúng ta thay “chế độ phát xít” bằng “xã hội công nghệ hiện đại”, chúng ta thấy rằng, những thông điệp trên vẫn chính xác và đầy tính thời sự. Đó cũng là sự thông thái vượt qua thời gian, nhắc nhở chúng ta giữ lại những giá trị nhân bản, bất kể ở thời đại nào đi nữa.

HOÀI NAM

Adolf Hitler cấm The Great Dictator phát hành ở Đức, tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, ông ta đã xem phim hai lần. “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để biết được ông ấy nghĩ gì về nó”, Chaplin nói.

Phim nhận về 5 đề cử Oscar năm 1940, bao gồm: “Phim hay nhất”, “Diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” và “Nhạc phim hay nhất”. Nhưng, cũng như các phim khác trong sự nghiệp, trong giai đoạn Oscar bị chính trị chi phối mạnh mẽ, Chaplin không chiến thắng bất kỳ hạng mục nào.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 35, phát hành ngày 04/09/2017:

 

 

To Top