Tri ân người thầy

Dấu son sự nghiệp

Năm 1978, đạo diễn Martin Scorsese đang ở vào giai đoạn khủng hoảng nhất trong đời. Thất bại của New York, New York (1977) đẩy ông vào trầm cảm và nghiện ngập. Sự nghiệp của người từng được mệnh danh “Fellini của nước Mỹ” đứng bên vực thẳm. Một sáng nọ, bạn thân Robert DeNiro đến thăm ông trong bệnh viện. Nam diễn viên quẳng lên giường ông quyển sách có tên Raging Bull: My Story (Bò đực nổi điên: Đời tôi) và nói: “Chúng ta sẽ làm bộ phim này!”.

Mỗi lần làm phim là một lần lên sàn đấu

Đó là cách Raging Bull(1980), bộ phim lấy đề tài thể thao duy nhất của Scorsese, ra đời. Đây không phải là phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của vị đạo diễn huyền thoại nhưng chắc chắn là phim quan trọng nhất. Scorsese làm phim với niềm tin rằng, chắc chắn nó sẽ thất bại và trở thành phim cuối cùng của ông. May mắn rằng, lịch sử mang đến điều ngược lại.Raging Bull được đề cử đến 8 giải Oscar năm đó và thắng 2 giải (“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, cho DeNiro và “Dựng phim xuất sắc nhất”). Nhờ đó, sự nghiệp của Scorsese được hồi sinh.

Có khá nhiều điều thú vị quanh bộ phim này. Dường như bộ phim đã được định mệnh đặt vào tay Scorsese. Raging Bull: My Story là tự truyện của tay đấm bốc Jake LaMotta, từng vô địch thế giới hạng trung, vào năm 1950 nhưng về cuối đời, lại trở thành diễn viên hài độc thoại. Khi đọc quyển sách, DeNiro không ấn tượng với lối viết nhưng rất hứng thú với tính cách của LaMotta. Sự hoang dại của tay đấm này là thứ giúp anh ta vươn đến đỉnh cao sàn đấu nhưng hủy hoại mọi thứ tốt đẹp khác. Có thứ gì đó ở lối sống bản năng của LaMotta kích thích cá tính diễn viên bên trong DeNiro.

Tuy nhiên, những nỗ lực để giới thiệu quyển sách của DeNiro đều bị từ chối. Trước khi Scorsese lâm vào khủng hoảng rất lâu, vào năm 1974, trên trường quay Alice Doesn’t Live Here Anymore (Alice không sống đây nữa), anh từng thử đề nghị với vị đạo diễn. “Một tay đấm bốc? Tôi không thích đấm bốc. Nó nhàm chán lắm và tôi chẳng thể nào hiểu được!”, Scorsese lắc đầu. Ông thậm chí còn không biết có môn thể thao nào không có quả bóng. Biên kịch Mardik Martin lúc ấy còn bồi thêm: “Vấn đề là thứ chết tiệt này đã được làm cả trăm lần rồi. Luôn là một tay đấm gặp rắc rối với em trai và vợ, cũng như đám mafia”.

Nhưng buổi sáng trong bệnh viện ấy, Scorsese đã đổi ý. Sau khi đọc xong quyển sách, ông cảm thấy mình nên cố gắng một lần nữa. Cuộc đời lên voi xuống chó của LaMotta tác động sâu sắc đến vị đạo diễn. Ông cảm thấy được sự liên hệ giữa sàn đấm bốc và sàn đấu cuộc đời. “Mỗi lần làm phim là một lần lên sàn đấu”, Scorsese nhận ra. Ông đã bị “đấm cho nhừ tử”, sau New York, New York và đã đến lúc phải “đánh trả”.

Hiệu ứng tuyệt diệu

Cuộc đời LaMotta được kể lại từ thời điểm ông là chủ câu lạc bộ đêm béo ú, cầm micro và đùa những câu tục tĩu cho đám khách. Ngược dòng thời gian, người xem được trải qua các sự kiện lớn của tay đấm mệnh danh “bò điên” này: Từ một kẻ vô danh thành nhà vô địch thế giới, cuộc hôn nhân tan vỡ với người vợ Vicky (Cathy Moriarty) và mối quan hệ sóng gió với em trai Joey (Joe Pesci).

Dĩ nhiên, ở một phim đấm bốc, thế giới trên võ đài là thứ đầu tiên phải quan tâm đến.Xem phim, ta hiểu được vì sao các phim của Scorsese nói chung, và Raging Bull nói riêng, luôn được lấy ra để giảng dạy ở trường điện ảnh. Mỗi khung hình đều chắn chắn, hiệu quảvề thị giác và luôn chứa đựng điều gì đó. Ngay cả trong lúc tâm lý bấp bênh nhất, bản năng đạo diễn của ông vẫn toát ra mạnh mẽ. Thập niên 1980 là lúc phim màu lên ngôi nhưng Scorsese lựa chọn dùng các “shot” hình đen trắng, chủ yếu để tận dụng hiệu ứng từ các chất lỏng, như máu và mồ hôi. “Một bộ phim đẫm ướt nhất tôi từng xem!”,nhà bình luận Roger Ebert viết.

Ánh sáng trở thành chất liệu chính làm bật lên sự khốc liệt của võ đài: Từng khối cơ bắp, từng vết thương hở miệng, từng dòng máu nóng, từng cú va chạm tác động đến cả đôi mắt và trí tưởng tượng người xem. Chúng ta sẽ phải lạnh sống lưng nhiều lần khi theo dõi LaMotta thượng đài.

Một kỹ thuật mang tính cách mạng khác là việc thay vì 24 hình/giây như thông thường, Scorsese tăng số lượng lên từ 30 đến 36 hình/giây ở các cảnh cần gây áp lực, như ở cao trào các trận đấu, hay khi LaMotta ghen tuông với vợ. Phần âm thanh nền được sử dụng là cả tiếng người lẫn tiếng kêu động vật, vốn dễ tạo nên sự bất an. Người xem thông thường sẽ không để ý nhưng tâm trí sẽ tự động hấp thụ. Áp lực này được duy trì từ đầu đến cuối, khiến ta không thể rời mắt khỏi màn hình.

Bộ ba hoàn hảo

Dù có “poster” hình LaMotta giơ găng với gương mặt đầy thương tích nhưng Raging Bull không phải là một phim đấm bốc. Đây là phim tiểu sử ở nghĩa cơ bản nhất của nó, đào sâu nhân vật được lựa chọn ở mức độ sâu sắc mà ngay cả hiện tại cũng rất ít phim làm được. LaMotta, cũng giống như “kẻ cô độc của Chúa” Travis, trong Taxi Driver (1977), là mẫu nhân vật điển hình trong phim Scorsese: Lạc lõng, bạo lực và sở hữu nỗi ám ảnh giới tính trong tiềm thức. Đây có thể là một trong những phim hay nhất miêu tả về sự ghen tuông, ở cả khía cạnh là “chất độc” và cả biểu tượng cho tình yêu.

Có lẽthừa thãi khi tìm kiếm lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Robert DeNiro. Ở mỗi giai đoạn sự nghiệp, ông lại có một vai diễn đỉnh cao riêng, không thể so sánh. Tuy nhiên, LaMotta là vai diễn thể hiện rõ nhất lý do DeNiro là diễn viên vĩ đại hàng đầu trong điện ảnh, khi cho ta thấy nguồn sinh lực diễn xuất gần như vô tận của ông. LaMotta không hề giống bất kỳ hình mẫu đấm bốc nào khác, bởi khí chất của DeNiro. Trong phim, nhân vật này luôn ở trong tình trạng “bốc cháy” bất kỳ lúc nào.

Raging Bull là khởi đầu cho mọi thứ tốt đẹp về sau của Scorsese, mà tốt đẹp nhất, chính là tìm thấy được Joe Pescy. Một cách trùng hợp, nam diễn viên người Ý cũng đang ở bên bờ vực sự nghiệp, đã không đóng phim nào trong 4 năm và dự tính mở quán ăn kiếm sống. DeNiro đã tìm thấy anh, cũng như tìm thấy “một nửa” sự nghiệp của mình. Thần thái điềm tĩnh và sự đa dạng trong sắc thái của Pescy trở thành đối trọng hoàn hảo cho chất điên rồ, phóng túng của DeNiro. Họ cãi nhau trong hầu hết thời lượng phim và mỗi cảnh cãi nhau đều khiến ta thích thú. Kiểu thích thú khi được chứng kiến những màn diễn xuất thượng thặng.

Nếu không có Raging Bull, có lẽ Martin Scorsese đã trở thành một niềm tiếc nuối của điện ảnh thế giới. Nhưng mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng khác. Một bộ ba vĩ đại đã hình thành: Scorsese – DeNiro-Pescy. Họ cùng nhau tạo nên Goodfellas (Chiến hữu, 1990) và Casino (Sòng bạc, 1995) luôn được xếp vào hàng hay nhất lịch sử. Trong đó, sự kết hợp giữa DeNiro và Pescy tiếp tục được Scorsese khai thác, ở những chiều sâu mới. Và đó là lý do sắp tới đây, hãng Netflix sẵn sàng bỏ ra 150 triệu đôla để tái hợp họ trong dự án mới nhất The Irishman (Gã Ai Len), dự kiến ra mắt năm 2019.

HOÀI NAM

Trong một lần gặp gỡ Vicki LaMotta ngoài đời thật, Robert DeNiro đã hỏi: “Tôi thể hiện có giống anh lắm không?”. LaMotta trả lời: “Không. Anh còn tệ hơn!”.

Ở các cảnh đấm bốc dữ dội nhất, Scorsese đã dùng một chất liệu không thể ngọt ngào hơn để dùng thay cho máu: Chocolate.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 31, phát hành ngày 07/08/2017:

 

To Top