GIẢI TRÍ

Ngôi sao thực sự

Nhận được sự tán dương nhiệt liệt của giới phê bình, Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk) đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho Oscar 2018. Nhưng ngôi sao của bộ phim không phải là Tom Hardy hay Harry Styles, mà là một thứ nằm ngoài màn ảnh: Chiếc máy quay IMAX.

Một cánh cửa mới

Dunkirk mở đầu bằng cảnh anh lính trẻ Tommy (Fionn Whitehead) bước ra vùng bờ biển, với hơn 400.000 quân đang đứng xếp hàng. Nếu thưởng thức khung cảnh này trong rạp IMAX, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt: Chiều ngang của khung hình rất rộng, thu hết toàn cảnh bờ biển lạnh giá cùng bầu trời mênh mông phía sau. Nhờ đó, liên quân phe Đồng minh đông đúc nhưng lại trở nên lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, bị cầm tù và ép chặt bởi đại dương. Đó là tình cảnh hiểm nghèo được đạo diễn Christopher Nolan lột tả đầy sức mạnh, nhờ vào định dạng chiếc máy quay mới.

“IMAX là chiếc máy quay tốt nhất hiện có ngoài kia!”. Nolan nói trong“clip” hậu trường. Đây là chiếc máy quay sử dụng phim 70mm hiện đại nhất, cho phép xuất phim với độ phân giải gấp 10 lần máy quay 35mm thông thường. Điều này đồng nghĩa với chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét, mở ra khả năng trình chiếu ở những màn hình lớn. Tốc độ khung hình cũng tăng gấp đôi, từ 24 hình/giây thành 48 hình/giây, giúp các chuyển động mượt mà và “nhuyễn” hơn.

 

Với giới đạo diễn, công nghệ chính là cánh cửa mở ra những chân trời sáng tạo mới. Chiều ngang của khung hình được tăng lên, đồng nghĩa với những lối dẫn truyện mới, những dụng ý mới có thể cài cắm. Dunkirk là bộ phim hoàn hảo dành cho IMAX. Chỉ có thể loại chiến tranh với bối cảnh chiến trường rộng lớn, mới đủ sức tận dụng được các hiệu ứng hình ảnh choáng ngợp từ chiếc máy quay mới. Trong phim, cuộc chiến diễn ra ở cả trên bộ, dưới nước và trên không, với các môi trường thay đổi liên tục. Rõ ràng, phần kịch bản của Nolan đã rất ưu tiên để khai thác triệt để khả năng của định dạng.

Điều này khiến nội dung phim có phần đơn giản nhưng bù lại, là trải nghiệm điện ảnh hiếm có. Nolan “bao vây” khán giả bằng sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi, tạo nên từ những khung hình đáng kinh ngạc trên một màn hình lớn 70mm. Ở cả ba môi trường, chiếc máy IMAX đều phát huy tác dụng. Ở trên không, lợi thế từ chiều ngang khung hình mang đến những cú máy xẻ đôi bầu trời và mặt biển, tạo ra cảm giác lơ lửng cho người xem,như đang ngồi trong buồng lái phi cơ thật sự. Ở dưới nước, Nolan lại tận dụng những mảng tối khổng lồ ở viền màn ảnh để tạo ra chiều sâu, gây cảm giác ngộp thở. Còn trên bộ là các toàn cảnh khắc họa tình thế vô vọng của binh lính. Không cần đến kính 3D, Dunkirk vẫn biến màn ảnh trở thành một cánh cửa thật sự.

Thách thức quay phim

Đây không phải lần đầu tiên Nolan sử dụng định dạng 70mm cho phim của mình. Ông được biết đến với lối sử dụng máy quay kỳ lạ, thường dùng trên hai định dạng trong một phim, khiến khung hình to nhỏ thất thường. Trong The Prestige (Nhà ảo thuật, 2006), Nolan từng chọn một vài cảnh để thử nghiệm kích thước phim này. Nhưng phải đến năm 2017, với sự xuất hiện của máy quay IMAX, ông mới đủ cơ sởđưa nó thành định dạng chính trong một phim hoàn chỉnh.

Dù vậy, không có nghĩa rằng, bất kỳ ai cũng có thể tận dụng được sức mạnh chiếc máy này. Sở hữu rất nhiều ưu điểm về hình ảnh nhưng máy quay IMAX vướng phải một nhược điểm chí mạng: Quá nặng nề. Nếu một máy quay thông thường chỉ nặng 18 – 20kg thì máy IMAX thường nặng đếngần 100kg. Nó có thể bắt tốt các không gian rộng nhưng gần như bất khả thi cho các bối cảnh nhỏ, trên cao, hoặc phải di chuyển nhiều. Ngoài ra, thời gian làm hậu kỳ để xử lý các thước phim với độ phân giải lớn cũng rất lâu, khoảng một năm cho 30 phút phim. Do đó, các đạo diễn cũng chỉ dám dùng đến nó cho một vài phân cảnh hoặc trường đoạn quan trọng.

Với Dunkirk, có đến 75% các cảnh quay là từ chiếc máy này, kết hợp với các máy quay 65mm khác. Để làm điều đó, tay máy lừng danh Hoyte van Hoytema phải biến điều bất khả thành hiện thực, là sử dụng máy IMAX theo đúng cách của máy cầm tay. “Đây là bộ phim thách thức nhất tôi từng tham gia”, Hoyte nói. Họ dùng một chân máy Steadicam được thiết kế riêng và cần thêm một người điều khiển cho các cảnh bình thường. Ở các cảnh di động hay dưới nước, Hoyte phải tự mình… vác máy. Nếu bối cảnh quá phức tạp, đoàn phim buộc phải xây những hệ thống vận chuyển công phu. Một số cảnh, họ phải xây những căn phòng đặc biệt để đặt máy.

Nhưng kỳ công nhất là ở các cảnh trên không, khi bằng cách nào đó,Hoyte đã gắn được “con quái vật” này lên hai cánh và cả trong buồng lái của chiếc Spitfire. Nhờ đó, họ có thể lấy được các cảnh nội và ngoại, bắt được các biểu cảm của phi công, tăng cường trải nghiệm “thực tại ảo nhưng không cần dùng kính” mà Nolan miêu tả. Hoyte nhớ lại: “Chúng tôi đã ở rất gần và tận mắt chứng kiến trận không chiến thật sự. Và khán giả cũng sẽ có được điều tương tự”.

“Con cá ngược dòng”

Dù nhận nhiều lời khen và được xem như thành tựu mang tính cách mạng về kỹ thuật, Dunkirk cũng nhận không ít than phiền về nội dung. Đây là phim có thời lượng thấp nhất trong sự nghiệp của Nolan, chỉ 1 giờ 47 phút, so với trung bình trên 2 giờ của các phim trước. Cốt truyện khá mỏng, với các nhân vật vô danh và thiếu chiều sâu, dĩ nhiên không thể so sánh với các phim lừng danh như Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan, 1998). “Nolan có vẻ không hứng thú với con người bằng các hiệu ứng hình ảnh!”. Đó là bình luận của cây bút Tony Macklin trên Rotten Tomatoes.

Tuy nhiên, việc Nolan tập trung hoàn toàn tâm sức vào định dạng 70mm trên chiếc máy IMAX có thể mang ý nghĩa khác: Một lời tuyên chiến đến kỷ nguyên kỹ thuật số. Chúng ta đều biết, vị đạo diễn người Anh có một niềm tin, đến mức gần như tôn sùng, lối quay phim và xem phim truyền thống. Ông tin rằng, chỉ có các tác phẩm được quay bằng thước phim nguyên thủy mới là phim thật sự, còn các định dạng số khác đều là “sự mô phỏng của phim”. Dunkirk giống như câu trả lời của Nolan trước dự đoán rằng, ngày tàn của các máy quay truyền thống đang đến: Không một chiếc máy kỹ thuật số nào mang đến được trải nghiệm như thế. Và người xem buộc phải ra rạp, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

Sau khi Dunkirk ra mắt, Nolan đã lên tiếng chỉ trích trang Netflix, vì hành động “streaming” phim cùng thời điểm ra rạp. Ông gọi đó là “chính sách vô ý thức” và tuyên bố, sẽ không bao giờ hợp tác với họ. “Netflix đang đầu tư vào những nhà làm phim hàng đầu nhưng sẽ đáng ngưỡng mộ hơn, nếu họ không triệt đường sống của phim chiếu rạp. Nếu họ làm ra được một phim hay, tại sao không chiếu nó ở rạp?”. Nolan trả lời phỏng vấn tờ Indiewire.

Nỗ lực của vị đạo diễn người Anh giống như một con cá bơi ngược dòng, trong bối cảnh cả thế giới đang dịch chuyển dần về giải trí cá nhân và hộ gia đình. Điều may mắn là ông không “bơi” một mình. Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Zach Snyder và J.J. Brahams từng sử dụng định dạng 70mm và đều là “tín đồ” của phim quay kiểu truyền thống. Họ đã đưa ra nhiều lời kêu gọi về việc giữ lại các trải nghiệm chân thật xưa cũ nhưng không được chú ý. Giờ đây, khi chiếc máy IMAX 70mm đã chứng minh được giá trị của nó, có thể nhiều nhà làm phim khác cũng sẽ lắng nghe.

PHƯƠNG NAM

 

IMAX là từ viết tắt cho MAXimum, là tên một chuẩn sản xuất và trình chiếu phim được phát triển bởi công ty IMAX từ Canada. Chuẩn này có 3 dạng phòng chiếu chính là: Rạp mái vòm (dome), rạp chuẩn (theater) và rạp số (digital). Ở Việt Nam, chỉ mới xuất hiện rạp số, với kích thước màn hình nhỏ nhất trong 3 rạp: 22x16m.

Nếu chiếc máy quay IMAX đã là “quái vật” khi nặng hơn 100 kg thì máy chiếu định dạng này còn kinh khủng hơn. Để xuất ra các hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết ấy, hệ thống máy chiếu nặng đến 1,8 tấn, cao 1,7 m và dài 1,9 m.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 30, phát hành ngày 31/07/2017:

To Top