GIỚI TRẺ

“Học đại học mà đi làm nghề này sao?”

1. Trong nhiều chương trình giao lưu với sinh viên các trường về chủ đề việc làm – nghề nghiệp, các bạn thường đặt câu hỏi cho diễn giả: “Trước kia, em thích ngành em đang học nhưng khi vào học, em… không thích nữa? Em thích ngành khác. Anh/chị tư vấn xem em nên học tiếp, hay bỏ học để theo đuổi đam mê?”. Lại có nhiều bạn chọn vì được người khác… chọn dùm, học rồi không thấy hứng thú, muốn thay đổi. Có bạn bị người lớn “xúi”: “Học đi, ngành đó đang thịnh lắm, dễ có việc, làm ra nhiều tiền!”. Nghe có vẻ hấp dẫn, đánh dấu “chọn”. Rồi đến khi ra trường, sau 4 – 5 năm học, ngành “đang thịnh” trở thành “đang suy”. Thế là thất nghiệp.

2. Ngày xưa, ông bà thường dạy: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Xã hội như một bức tranh phân công công việc rộng lớn. Mỗi sáng ra đường phố, thấy người ta tất bật, người bán bánh bao, người bán sim điện thoại, người môi giới bất động sản, người bán bảo hiểm, người bán nước ngọt, cà phê… để mưu sinh. Một gánh bánh canh trong hẻm, cứ đến giờ bán, khách đến nườm nượp, phải mượn địa điểm giữ xe trong trường học. Bà bán bánh canh ngon, không cần mặt tiền, không cần cửa hàng hoành tráng, vẫn thu tiền phà phà. Anh bán tò he, nặn đẹp, khách đông, thu nhập rất khỏe. Nghề không thịnh, vẫn có người làm tốt công việc, thu nhập vẫn cao… “Một nghề cho chín…” – đúng từ xưa đến nay và còn đúng dài dài.

Thế nhưng, khi đời sống công nghệ phát triển, Uber hay Grab ra đời, cánh xe ôm ngồi ngáp dài ngáp ngắn, cánh taxi truyền thống cũng khóc ròng vì cái bánh thị trường bị chia nhỏ. Nhiều ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng vì mọi thứ đã dần trở nên tiện ích hơn, nhờ công nghệ. Ai cũng có thể cầm những chiếc “smartphone” để làm mọi thứ: Học hành, đi lại, đọc, tra cứu thông tin, mua sắm… Công nghệ hóa như một lẽ tất yếu, không thể không diễn ra và không thể tránh. Đợi “nước đến chân mới nhảy” thì đã muộn. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự thịnh suy của một nghề diễn ra nhanh đến chóng mặt như hiện nay. Thay đổi nhanh đến nỗi, nhiều chương trình đào tạo, nếu không nhạy bén cũng không thể theo kịp.

Anh bạn tôi, làm nghề hướng dẫn viên du lịch, chuyên dẫn “tour” trong nước cho khách tranh thủ những ngày nghỉ ế “tour”, tập tành buôn bán, rồi đứng lớp hướng dẫn, bán kiến thức thực tế sau bao năm kinh nghiệm “trận mạc”. Anh bảo, giờ tình hình kinh tế khó khăn, làm một nghề giỏi cũng không sống nổi, phải nhận thêm việc này việc khác. Ai cũng vậy, phải “bỏ trứng vào nhiều giỏ”, tận dụng nhiều khả năng để kiếm tiền lo toan cho cuộc sống của mình. Làm gì cũng cần đam mê. Những công việc hiện tại của anh đều từ khả năng và đam mê cả. Một con người, cùng lúc có thể có nhiều khả năng, quan trọng là mình biết khơi gợi và tận dụng nó. Làm nhiều nghề thì đã sao? Chẳng sao cả.

3. “Em học đại học mà đi làm cái này à?”. Nhiều người trẻ khi quyết định theo đuổi một đam mê, thậm chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới (đương nhiên sẽ là chông chênh, khó nhằn) thường bị hỏi những câu như vậy. Xã hội hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực trong tư duy về lựa chọn nghề nghiệp. Theo đó, không có nghề sang, nghề hèn, chỉ có người làm nghề thấy đam mê và vui, sống tốt… Tuy nhiên, nhiều người cũng vẫn bị lấn cấn và chi phối bởi những suy nghĩ đâu đó, kiểu: Học đại học phải làm đúng chuyên ngành, chỉ một công việc cho chuyên. Công việc có chức vụ, được xã hội coi trọng thì vẫn hơn nghề bị xã hội cho là… thấp kém. Vậy mới có chuyện, nhiều người thường “nhảy vào cuộc đời của người khác” để phán: “Học đại học ra mà làm việc này à?”; “Đang làm cái này yên ổn, điên hay sao mà làm cái kia?”.

Có một anh bạn trẻ, học đại học ra, quyết định sống bằng nghề đội lốt thú (con bò), ra trung tâm quận 1, khu phố đi bộ mưu sinh bằng cách cho khách chụp hình chung và bán tôm rim, bò khô. Khách đến chụp ảnh chung với chú bò dễ thương thì mua ủng hộ hàng. Anh bạn sống khỏe với nghề này, thậm chí, thu nhập còn cao hơn nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng, dù cho nhiều người vẫn mỉa mai: “Học đại học mà đi làm… bò?”.

4. Chuyện quyết định chọn ngành học không yêu thích hay thích rồi lại không thích nữa, giữa chừng đổi ngành học vì cái khác thích hơn, chuyện làm “một nghề cho chín” hay làm nhiều nghề kiểu “bỏ trứng vào nhiều rổ”… hiện nay đã phần nào và sẽ không còn là vấn đề lớn của người trẻ. Vấn đề của những người trẻ ngoài 18 tuổi là khi lựa chọn, có nhận ra mình đủ khả năng, niềm đam mê để đi đến cùng hay không. Khi mình đủ đam mê thì bao nhiêu khó khăn cũng có thể dần khắc phục, thiếu kiến thức có thể tự học hỏi, vấp váp trong nghề và cuộc sống sẽ dạy mình khôn ra. Và cả khi lựa chọn đó không mang cho chúng ta nhiều tiền, xã hội đàm tiếu, người người cho là điên khùng,… thì vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua. Chỉ bạn biết bản thân mình cần gì và chỉ bạn thấy được cơ hội của mình. Nếu ai đó hỏi rằng: Vì sao học đại học mà làm nghề này?; hay sao không thế này, sao không thế khác… Bạn chỉ cần trả lời: “Nó giúp tôi sống tốt, tôi vui!”. Thế là đủ.

QUẢNG SƠN

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 34, phát hành ngày 28/08/2017:

 

 

To Top