GIỚI TRẺ

Chàng trai “thích giúp đỡ” mọi người

Lê Tuấn Anh (cựu sinh viên trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam) đã từng trải nghiệm ở nhiều vị trí: Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho nhiều công ty, trưởng nhóm truyền thông cho Bảo tàng Dân tộc học, quản lý dự án truyền thông cho phim Lửa Thiện Nhân… Sau một hành trình dài, Tuấn Anh đã tìm thấy đam mê của mình.

Cần vài lần… vỡ mộng

“Hồi THCS, mình rất thích học các môn tự nhiên. Nhưng lên THPT thì vỡ mộng. Mình tuyệt nhiên không làm được bài nào”, Tuấn Anh nhớ lại. Học kém hơn các bạn nên Tuấn Anh chán nản, nghỉ học đến độ thầy đe: Nếu nghỉ thêm một buổi nữa, sẽ đuổi học (!). Trước ngưỡng cửa đại học, Tuấn Anh lại muốn theo ngành IT và “nhăm nhe” thi vào ĐH FPT. Nhưng theo lời phụ huynh, cậu chọn ĐH RMIT. Khi tiếp xúc với các anh chị trong ngành IT, Tuấn Anh lại thêm một lần… vỡ mộng. IT là “code” với những thuật toán dài dằng dặc, chứ không đơn thuần là những ứng dụng như cậu thường tưởng tượng.

Nhưng những lần vỡ mộng của Tuấn Anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Hồi THPT, học lớp tự nhiên, không tập trung học tiếng Anh, nên bài thi đầu vào tiếng Anh ở trường, trong buổi phỏng vấn, thầy giáo hỏi một câu rất đơn giản: “How are you?” mà cậu cứ ngơ ngơ mãi, không biết cách trả lời. Hay thật ra là không biết nói gì thêm, ngoài: “I’m fine, thank you!”. “Điểm nghe của mình cũng thấp thảm hại: 39/100 điểm, theo thang chấm điểm của RMIT. Thế là từ lúc đó, mình quyết tâm đóng cửa “dùi mài kinh sử”, ngày ngày bật YouTube nghe TedX, lần đầu đọc qua nội dung bài thuyết trình ấy bằng tiếng Anh, sau đó, nghe có phụ đề, rồi dần dần, bỏ phụ đề đi. Cứ làm như vậy, ngày này qua ngày khác. Sau vài tháng, đến khi thi lại thì điểm nghe của mình thậm chí đã đạt gần tuyệt đối”, Tuấn Anh kể.

Vừa học, vừa đi làm những công việc liên quan đến truyền thông và marketing đúng như chuyên ngành mình học, tuy nhiên, lại một lần nữa, Tuấn Anh vỡ mộng khi nhận ra… mình không thích công việc này đến vậy. Đam mê chỉ được tìm thấy, khi cậu tham gia một câu lạc bộ ở trường, liên quan đến tư vấn, hướng dẫn cho những sinh viên mới vào trường và sau đó, thực tập ở phòng Tư vấn hướng nghiệp của trường khi tốt nghiệp, thay vì làm ở những công ty về quảng cáo, marketing như bạn bè.

Đến khi bắt tay vào làm công việc này, Tuấn Anh mới nhận ra, mình không chỉ đơn thuần thích chia sẻ, giúp đỡ người khác, mà cậu thật sự muốn xây dựng con đường sự nghiệp ở mảng tư vấn hướng nghiệp và phát triển bản thân. Nghĩ là làm, Tuấn Anh đọc và tham khảo rất nhiều sách, thậm chí, cậu còn lập một trang “blog” cá nhân, chia sẻ về cách viết CV, cách chuẩn bị phỏng vấn và nhiều kỹ năng khác cho các bạn sinh viên: “Ban đầu, chưa có uy tín, tuổi đời lại quá trẻ, nên đôi khi mình gặp phải sự nghi ngờ của nhiều người. Vì thế, những chủ đề mình nói cùng các bạn chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm cá nhân, mang tính chia sẻ. Dần dà, tích lũy thêm kiến thức, học nhiều khóa về viết CV, phỏng vấn, mình mới dám gọi là có chút tự tin, truyền đạt lại cho mọi người”.

Với Tuấn Anh: “Thành công không phải là đích đến mà nó được đo bằng hành trình chúng ta đang đi. Mỗi ngày học thêm một thứ mới, mỗi ngày tiến bộ 0,001%, như vậy cũng đã là thành công rồi!”. Đây cũng chính là điều chàng trai trẻ này tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày để không ngừng học hỏi thêm những điều mới mẻ.

Có thể làm điều người khác nói “không thể”

“Khi ấy, mình vừa kết thúc kỳ thực tập ở trường thì anh đạo diễn của bộ phim Lửa Thiện Nhân tìm đến mình qua lời giới thiệu của cô phụ trách phòng Tư vấn hướng nghiệp. Thế là mình lại quay về với nghiệp truyền thông một lần nữa. Mình được giao làm quản lý truyền thông cho dự án ở Hà Nội”, Tuấn Anh kể.

Phim tài liệu ở Việt Nam, đặc biệt là phim tài liệu của các đạo diễn trẻ thường không có được nhiều sự đón nhận của khán giả, vì đa số mọi người đều định kiến rằng, tài liệu là thể loại phim không hấp dẫn, kén người xem. “Đó cũng là khó khăn đầu tiên chúng mình gặp phải: Không có bất kỳ rạp nào nhận chiếu bộ phim này. Thương lượng có, năn nỉ có, cuối cùng, rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) là đơn vị duy nhất đồng ý chiếu phim, với những yêu cầu tương đối ngặt nghèo: Họ chỉ cho thuê rạp, còn toàn bộ các khâu bán vé, đón khách, thậm chí là… vệ sinh chúng mình phải làm tất, tiền thuê rạp và tiền bán vé sẽ trả luôn thành một khoản khi bộ phim chiếu xong. Thế là lúc ấy, mình đăng tin tuyển cộng tác viên cho dự án, tuyển hoài, cuối cùng cũng được bốn bạn nữa mà lại toàn… là bạn bè mình”, Tuấn Anh nói.

Chật vật tìm xong rạp chiếu, Tuấn Anh và anh đạo diễn lại tiếp tục làm bạn bè sửng sốt khi quyết định bán vé với giá 70.000 đồng: “Mọi người bảo là phim tài liệu thì chỉ nên bán 10.000 – 20.000 đồng thôi, bán 70.000 thì sẽ không ai đến xem đâu (!). Nhưng chúng mình vẫn quyết tâm giữ nguyên giá vé, vì tin vào chất lượng của bộ phim. Tiếp đến, ngoài việc truyền thông “online”, chúng mình cũng tổ chức họp báo công chiếu phim. Buổi họp báo đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cả dự án, khi có hơn 100 nhà báo góp mặt. Sau khi được xem thử bộ phim, nhiều anh chị không kìm được xúc động, chia sẻ lại cảm xúc trên Facebook cá nhân. Và thế là thông tin về bộ phim được lan tỏa một cách tự nhiên”.

Sau khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, Lửa Thiện Nhân đã được các trường học liên lạc và mời hợp tác chiếu cho học sinh xem phim, như một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Kết thúc 30 ngày chiếu ở Hà Nội, Lửa Thiện Nhân đã bán được gần 15.000 vé, với mức giá 70.000 đồng – điều mà mọi người đều không tin có thể trở thành sự thật. Sau công việc này, Tuấn Anh lại tiếp tục quay lại với đam mê hướng nghiệp và tư vấn giúp đỡ các bạn trẻ. Đây thật sự là trải nghiệm đã mang đến cho Tuấn Anh nhiều kinh nghiệm, cũng như hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Lan Hương

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 28, phát hành ngày 17/07/2017:

 

 

To Top