Tri ân người thầy

Bi kịch của danh dự

Đó là buổi diễn thử vở kịch Death of a Salesman (Cái chết người chào hàng) nổi tiếng của Arthur Miller. Một nữ diễn viên nhập vai cô gái gọi rất tốt, với lời nói và cử chỉ ngả ngớn, khiến anh chàng diễn chung bật cười. Nếu ở đâu khác, có lẽ chỉ là tình huống diễn hỏng thông thường. Nhưng đây là Iran và cô nổi giận đến bật khóc, hét lên: “Tôi đóng vai con điếm, không có nghĩa tôi là con điếm!”. Chỉ với chi tiết nhỏ bé đó, đạo diễn lừng danh Asghar Farhadi đã mở ra chủ đề chính của The Salesman (Người chào hàng, 2016): Danh dự.

Món quà tìm thấy

Danh dự là chủ đề xuyên suốt các tác phẩm của Farhadi, người đã lấy lại vị thế của điện ảnh Iran, với A Separation (Cuộc chia ly), thắng Oscar mục ”Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”, năm 2011. Trong tuyệt phẩm này, ông bóc tách đến tận cùng những rạn nứt trong xã hội Iran hiện đại, những mâu thuẫn chính trị, tôn giáo và tư tưởng đang đè nén, chia rẽ và tàn phá con người. Trong đó, ông khắc họa danh dự cá nhân như một đặc trưng có gốc rễ tôn giáo đã ăn sâu vào tâm khảm người dân Iran và là nguồn gốc của những bi kịch. Tuy nhiên, với A Separation, danh dự mới chỉ là một chủ đề nhỏ, một mảnh ghép trong bức tranh hiện thực của Farhadi. Trong nhiều năm, vị đạo diễn kiêm biên kịch luôn muốn đào sâu hơn chủ đề này nhưng chưa có được ý tưởng ưng ý. Một ngày nọ, ông bỗng nghĩ nhân vật chính phải là diễn viên kịch. Ông tìm đọc các vở kịch cũ. Khi Death of a Salesman của Arthur Miller xuất hiện, Farhadi thốt lên: “Đây chính là món quà dành cho tôi!”. Ngay lập tức, Farhadi hủy bỏ dự án tại Tây Ban Nha với ngôi sao Penelope Cruz, trở về Iran để thực hiện The Salesman.

Phim bắt đầu khi ngôi nhà của cặp vợ chồng diễn viên kịch nói Emad (Shahab Hosseini) và Rana (Taraneh Alidoosti) bị hỏng. Họ dọn về căn hộ chung cư mới mà không hề biết gì về người thuê trước. Một đêm nọ, Emad về nhà, kinh hoàng phát hiện vết máu vương vãi. Chạy vội đến bệnh viện, anh được thông báo Rana vừa bị tấn công bởi một kẻ lạ, khi đang tắm trong phòng.

Giống như các phim khác của Farhadi, Salesman có chút yếu tố trinh thám của một vụ án. Từ lúc đó, cô vợ lâm vào hoảng loạn, sợ phải ở một mình. Emad tìm hiểu và biết chủ cũ căn hộ là một gái điếm, có nhiều kẻ bất hảo thường xuyên lui tới. Quan trọng hơn, thủ phạm đã hớ hênh để quên xe hơi của hắn lại. Qua quen biết với một cảnh sát về hưu, Emad tìm ra chủ sở hữu chiếc xe, một gã chở hàng thuê tên Majid (Mojtaba Pirzadeh). Anh tìm cách hẹn hắn đến căn hộ của mình.

Tâm lý trong tâm lý

Có rất nhiều cách để sử dụng sân khấu kịch vào thế giới điện ảnh, bởi những nét tương đồng giữa hai loại hình này. Ingmar Bergman và Charlie Kaufman lồng ghép hai thực tại kịch và phim vào làm một trong Fanny and Alexander (Fanny và Alexander, 1982) và Synecdoche, New York (Cải dung, New York, 2008). Baz Luhrmann thì sử dụng tính chất hoa lệ và phô trương của sân khấu kịch làm bối cảnh phim, trong Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ, 2000). Đến Alejandro G. Iñárritu, ông lại biến cả bộ phim thành một vở kịch không cắt cảnh, với Birdman (Người chim, 2014).

Asghar Farhadi không dùng cách nào trong số đó. Nếu hầu hết đạo diễn sẽ cố tìm cách sử dụng đặc trưng ở cấu tứ hoặc bối cảnh kịch, ông lại sử dụng thứ tưởng như ít hấp dẫn nhất: Tâm lý. The Salesman không phải là “truyện trong truyện” hay “kịch trong phim”, mà là “tâm lý trong tâm lý”. So sánh về nội dung, kịch của Miller và phim của Farhadi không có sự tương đồng, khi một bên kể về xung đột gia đình của ông già chào hàng tên Willy, một bên là câu chuyện tìm thủ phạm của Edmar. Sự tương đồng đến từ tâm trí hai nhân vật chính: Theo đúng diễn tiến câu chuyện, họ đều tiến đến cái chết nhân cách của bản thân. Bi kịch ở chỗ, cả hai đều xuất phát là người tốt.

Trong Salesman, cái chết này đã được báo hiệu ngay từ đầu phim và được gợi ý bằng nhiều chi tiết, khéo léo đến mức ta phải ngưỡng mộ khi nhận ra. Ngoài đóng kịch, Emad còn dạy học ở trường. Anh thường bị đám học trò gọi đùa là “người chào hàng”, vì đóng vai Willy trong kịch của Miller. Một lần, khi đang giảng về truyện ngắn The Cow (Chú bò) của Gholem-Hossein Sa’edi, cậu học trò nọ hỏi: “Làm sao người lại hóa thành bò được?”.“Từng chút một”, Emad trả lời. Và đó là điểm bắt đầu cho sự chuyển hóa trong con người anh. Từng chút một. Và mỗi điểm mốc trong quá trình ấy lại được đánh dấu bằng một cảnh trong vở kịch Death of a Salesman, tại một sân khấu nhỏ tối tăm, tồi tàn, không tên.

Phải xem hai lần

Nếu ở thể loại trinh thám, hầu hết phim kết thúc khi thủ phạm lộ diện. TrongThe Salesman, đólại là lúc phim bắt đầu. Khác với các phim trước của Farhadi, vốn đầy đặn về chi tiết, với các cao trào thắt mở liên tục, đến 2/3 thời lượng Salesman trôi qua phẳng lặng và có vẻ lê thê. Nhưng khi thủ phạm thật sự xuất hiện trước mặt Emadvà người vợ Rana, người xem sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời cả về diễn xuất lẫn tình tiết, kết nối tất cả thành một thể thống nhất và vỡ òa về cảm xúc.

Với Salesman, Farhadi làm được điều ông mong mỏi bấy lâu, là lột tả được bản chất của thứ danh dự luôn dính chặt lấy mỗi con người trên đất nước ông. Nó giống như một lớp da khác của thân thể họ, khẽ cứa vào là sẽ chảy máu, sẽ đau. Emad là một người chồng có vợ bị cưỡng hiếp. Trong phim, ta thấy anh bị tổn thương vì mất danh dự nhiều hơn là nỗi đau của vợ. Nhưng nỗi đau là chưa đủ. Với óc phân tích sắc bén của một nhà biên kịch, Farhadi đặt ra một đối trọng tương xứng hơn: Tính mạng con người. Bi kịch của phim là ngay cả một thứ đáng giá và quan trọng đến thế, cũng không thể khơi dậy lòng nhân ái và sự thứ tha nơi Emad.

The Salesman, như hầu hết các phim khác của Farhadi, chinh phục người xem bằng sự chân thật, đến từ diễn xuất tự nhiên như thở của dàn diễn viên. Tài tử Shahab Hosseini tiếp tục là “chàng thơ” của Farhadi, ở lần thứ ba cộng tác với ông, sau A SeparationAbout Elly (Chuyện về Elly, 2009). Anh có gương mặt cực kỳ điện ảnh, hút lấy khung hình mỗi khi xuất hiện và diễn xuất ở một đẳng cấp rất cao. Cảnh cuối cùng, khi Emad đứng trong bóng tối với đôi mắt nhuốm ướt, là khung hình đầy sức mạnh và ám ảnh. Nhưng cái tài của vị đạo diễn, là đưa tất cả các nhân vật khác ở cùng đẳng cấp ấy. Từ người vợ Eran xinh đẹp và u buồn, cho đến một bà lão nghèo khổ, khóc lóc khi thấy chồng được cứu sống, một cô diễn viên phụ vào vai gái điếm sống động, một gã đồng nghiệp gian manh, những người hàng xóm tò mò và từng gương mặt học trò ngây thơ… Họ như bước vào màn ảnh từ cuộc sống, từ đất nước Iran bất ổn hiện tại của Farhadi. Bất ổn như chính ngôi nhà bị nứt nẻ của Emad và Eran trong những cảnh đầu tiên.

The Salesman là bộ phim bạn phải xem ít nhất hai lần. Lần đầu là thưởng thức nội dung và diễn xuất, còn lần thứ hai sẽ dùng để phát hiện và thưởng thức tài nghệ điện ảnh xuất chúng của Asghar Farhadi. Thưởng thức những khung hình đầy dụng ý, những sự cài cắm tinh tế, những lớp lang mà ông công phu dựng nên… Số lượng đạo diễn dám dành đến một giờ rưỡi trong hai giờ thời lượng chỉ để xây lớp nền, như Farhadi, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rồi, ta sẽ xúc động biết bao, khi nhìn thấy bi kịch thật sự của Emad, ẩn dưới những chi tiết nhỏ bé, giản dị: Một gia đình nhỏ hạnh phúc, một đứa trẻ như ghé đến từ thiên đường, tiếng cười giòn tan của người vợ Eran – tất cả sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tất cả đã nằm lại dưới đáy quan tài trong vở kịch của Arthur Miller và trong cái kết “mở mà không mở” về số phận của thủ phạm, vốn cũng là một người chào hàng. Ta chỉ cần nhớ lại tên đầy đủ của vở bi kịch ấy.

HOÀI NAM

The Salesman thắng giải Oscar 2017 hạng mục ”Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Đây là chiến thắng thứ hai của Asghar Farhadi, sau 3 lần được đề cử.

Bộ phim đã phá kỷ lục phòng vé mọi thời đại ở Iran, với 2,5 triệu đôla doanh thu.

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 17, phát hành ngày 01/05/2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top