Hướng nghiệp

Chọn nghề để tâm an

Chọn nghề để tâm an

Tốt nghiệp hai bằng về Giáo dục và tư vấn phát triển hướng nghiệp tại Úc và Hoa Kỳ, có hơn 10 năm làm tư vấn hướng nghiệp tại Việt Nam và công tác tại phòng hướng nghiệp của đại học RMIT Việt Nam, thạc sĩ Hồ Phụng Hoàng (bút danh: Phoenix Ho) đã chia sẻ những câu chuyện hướng nghiệp mà mình trực tiếp tư vấn thông qua cuốn sách: Hãy đi để lối thành đường. Chọn nghề để “tâm an”, với Phoenix Ho, không hề là chuyện cao siêu. Nó là một cái nhìn rất thực tế về việc lựa chọn ngành, chọn nghề nghiệp cho giới trẻ hiện nay. Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với bà.

Một quá trình hướng đến tâm an

Trong công tác tư vấn hướng nghiệp cho người trẻ ở RMIT cũng như các dự án tư vấn hướng nghiệp trong nước, bà lo âu gì nhất trong việc nhìn nhận về tương lai của các bạn trẻ hiện nay?

Bản thân tôi không thích phê bình hay xoáy vào những điểm yếu thế hệ trẻ vì tôi quan niệm việc chê bai không giúp được các em mà chỉ khiến các em nản lòng. Nhưng quan sát gần đây, tôi thực sự lo và quyết định gióng cho các em một hồi chuông để giúp các em. Đó là chuyện ảo tưởng làm giàu. Các em dễ dàng tin vào các khóa học làm giàu, muốn lập tức theo gương của một người khởi nghiệp thành công và sa vào những mong muốn gần với ảo tưởng. Tôi không muốn các em đọc báo nhiều về tấm gương thành đạt, chia sẻ trên facebook về những mẩu chuyện ấy với thái độ chanh chua hay cảm phục. Thay vào đó, hãy nhìn quanh mình để tìm những câu chuyện thành công gần với hiện trạng của mình nhất. Các em sẽ thấy một công thức khá quen thuộc: chịu khó làm việc (không phải chịu khó tưởng tượng), luôn học hỏi, khiêm tốn, thực tế, đi chậm, lựa cơm gắp mắm, không ảo tưởng. Các em nên tự viết câu chuyện mình thay vì đọc nhiều câu chuyện người khác. Bên cạnh đó, các em cũng không nên ảo tưởng về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất có đủ điều kiện phù hợp với yêu cầu nhân công rẻ của các tập đoàn đa quốc gia. Chưa kể, những hiệp định tự do thương mại gần đây đặt ra câu hỏi: “Chúng ta có cạnh tranh nổi không nếu không chuẩn bị ngay bây giờ?”. Bên cạnh đó, sự ỉ lại vào gia đình cũng là một vấn đề đáng lo.

Có phải, khi một người trẻ tham gia tuyển sinh, chọn đăng ký một ngành nghề, trúng tuyển và theo học thì việc hướng nghiệp coi như xong không, thưa bà?

Tôi luôn nhắc nhở các em và các bậc cha mẹ rằng hướng nghiệp là một cuộc hành trình. Tức là, những gì các em hiểu và quyết định ở thời điểm hiện tại có thể khác đi rất nhiều so với thời điểm một năm sau đó. Nếu không thấy đặc điểm này của hướng nghiệp, các em có thể bối rối, hoang mang vì sự thay đổi của bản thân, trong khi cha mẹ thì trách móc con cái không “kiên định” với quyết định của chúng.

Có hai lý do đi đến đặc điểm trên. Thứ nhất, thế giới nghề nghiệp thay đổi với tốc độ chóng mặt. Theo thống kê trong ngành, gần một nửa số lượng nghề nghiệp hiện tại sẽ biến mất sau 10 năm nữa. Đến thời điểm đó, có rất nhiều nghề nghiệp được tạo ra mà 10 năm trước, không ai nghĩ chúng sẽ xuất hiện. Thứ hai, hiện nay các bạn trẻ có nhiều lựa chọn hơn các thế hệ trước rất nhiều. Và vì có nhiều lựa chọn, các em có nhiều cơ hội học hỏi, trải nghiệm và muốn thử nghiệm ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Thạc sĩ Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Thạc sĩ Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Tại sao khởi nghiệp lại gắn với “tâm an” như cách bà đề cập trong cuốn sách của mình?

Chúng ta thường tách nghề nghiệp ra khỏi đời sống cá nhân. Nhưng không phải vậy. Mỗi chúng ta đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong cuộc đời mình và luôn cần đến những thay đổi thích hợp cho từng tình huống, trong từng loại mối quan hệ. Sự bình an trong vai trò một người đang định vị bản thân, đang định hướng sự phát triển nghề nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến vai trò khác trong cuộc sống mỗi người, chất lượng đời sống cá nhân.

Nhiều lần, tôi gặp các ca tư vấn, ở đó, các bạn sinh viên gặp các vấn để tâm lý, không thể phát triển nghề nghiệp như mong muốn. Các em tâm sự: “Em mệt quá cô ơi…”. Điều làm tôi đau lòng nhất là chính các em và người thân đều không nghĩ rằng vấn đề nằm ở sức khỏe tâm lý. Họ cho là do các em lười biếng, thiếu quyết tâm, không cố gắng đủ. Sự thật ngược lại hoàn toàn. Vấn đề là tâm lý nặng nề khiến một người trì trệ đến độ không thể làm gì khác ngoài chống chọi với căn bệnh tâm lý ấy. Tôi chia sẻ những câu chuyện về các “ca” tư vấn của mình để vừa muốn chia sẻ với các em, vừa mong gia đình, cộng đồng và xã hội hiểu, hỗ trợ các em nhiều hơn.

Sau thời gian dài làm tư vấn hướng nghiệp và nghiên cứu trong ngành này, với nhiều kinh nghiệm lâm sàng, tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong tư vấn hướng nghiệp không phải là giúp các bạn trẻ đưa ra câu trả lời đúng. Điều quan trọng là giúp các bạn tìm được sự lựa chọn mang lại nhiều bình an nhất trong tâm hồn. Vì thật ra, người cuối cùng phải sống với quyết định hướng nghiệp là bản thân các bạn. Do đó, khi các bạn vui vẻ, bình an với quyết định ấy thì cuộc hành trình mới tốt đẹp được. Để rồi sau đó, khi cần thay đổi, những bước chuyển biến, sửa chữa sai lầm sẽ nhẹ nhàng hơn. Các bạn có được sự bình tâm, mạnh mẽ khi đứng dậy sau thất bại và tiếp tục hành trình.

Print

Bìa sách Cứ đi để lối thành đường

Nhìn vào đâu để chọn ngành nghề?

Hiện nay các trường đại học thường có những thống kê và công bố về tỉ lệ xin được việc làm ngay sau vài tháng tốt nghiệp của sinh viên. Bà có nhìn nhận gì về những con số thống kê này?

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều đại học ở Úc cũng có thống kê sau khoảng 3 tháng sinh viên ra trường. Việc thống kê là cơ sở để người trẻ tham khảo khi chọn ngành, chọn  nghề. Tuy nhiên, nó không nói lên tất cả. Cách làm này đã dần lỗi thời. Thời gian 3 tháng sau ra trường cử nhân có thể không đi làm ngay. Xu hướng hiện nay, các bạn trẻ có thể “gap year”, kinh doanh, học thêm,… sau tốt nghiệp là chuyện rất bình thường. Do đó, để có một thống kê con số có việc làm chính xác, thường phải mất 1-2 năm. Hơn nữa, việc đưa ra con số phần trăm có việc làm hiện nay không có một quy chuẩn nào chung cho toàn quốc. Nó tùy thuộc vào cách diễn dịch của các trường. Thống kê chỉ có giá trị khi có trên 60% người được khảo sát trả lời. Nếu số người trả lời 50-60%, kết quả khảo sát chỉ có giá trị tham khảo nội bộ trong trường. Còn dưới 50%, kết quả khảo sát không được công nhận. Hiện tại các con số thống kê ít nhiều mang tính chủ quan và tùy thuộc vào “lương tâm nghề nghiệp” của các trường. Do đó, nếu nhìn thấy thống kê về tỉ lệ xin được việc làm của cử nhân một trường đại học trên báo, tôi vẫn thấy chưa đủ sức tin tưởng.

Vậy, ngoài những con số thống kê, người trẻ chọn nghề có thể nhìn vào những yếu tố nào để chọn cho mình một ngành học, ở một trường?

Bên cạnh con số thống kê chung về tỉ lệ có việc sau ra trường, người trẻ nên nhìn vào yếu tố hướng nghiệp và liên kết đào tạo của một trường. Chẳng hạn, hiện nay ở Việt Nam một số trường đại học bắt đầu có ý thức, xây dựng mối liên kết với các doanh nghiệp mạnh. Họ sẵn sàng kết nối, đặt mối liên hệ với doanh nghiệp để được đặt hàng đào tạo theo những tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp, theo yêu cầu doanh nghiệp để được nhận làm ngay sau khi ra trường. Cách làm này mang tính tương tác, có lợi cho cả 3 bên: người học, đơn vị đào tạo, doanh nghiệp. Việc chọn ngành nghề của người trẻ cũng nên tham khảo cái nhìn của một “bên thứ 3”. Đó là các trung tâm dự báo nhân lực. Ở Việt Nam hiện nay, tôi nhìn thấy hướng đi rất tốt của một số trung tâm, đặc biệt là Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. HCM.

Xin cảm ơn bà!

XUÂN HUY (Thực hiện)

 Thạc sĩ Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho).

Công việc chính: “Quản lý bộ phận hướng nghiệp” tại ĐH RMIT Việt Nam gồm: Tư vấn hướng nghiệp cá nhân cho sinh viên, Tổ chức các hội chợ nghề nghiệp, Tập huấn cho các đồng nghiệp trong và ngoài phòng hướng nghiệp về kỹ năng và kiến thức hướng nghiệp.

Các dự án khác:

  • Tham gia xây dựng tài liệu hướng nghiệp và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên hai Sở giáo dục Quảng Nam và Nghệ An trong dự án hướng nghiệp 2011-2015 của VVOB Việt Nam (Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương Quốc Bỉ, một tổ chức phi lợi nhuận).

  • Cùng với công ty DeltaViet Education tổ chức khóa học trực tuyến về hướng nghiệp cho học sinh cấp 3.

  • Viết sách về định hướng nghề nghiệp.

 Phoenix Ho chia sẻ: “Thị trường lao động toàn cầu đang đi qua giai đoạn được đặt tên là “chaos time” (giai đoạn hỗn mang), nghĩa là kế hoạch nghề nghiệp mỗi người lao động hoàn toàn không thể đoán trước được. Cuộc hành trình nghề nghiệp hiện nay không hề bằng phẳng, thẳng tắp. Vì chúng ta không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một thứ. Đó là bản thân mình. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng không thay đổi mà là tìm ra điểm bất biến trong thế giới nghề nghiệp mau thay đổi hiện nay. Đó chính là hiểu rõ bản thân. Ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần một người trẻ hiểu rõ điểm mạnh của mình, biết được điều gì quan trọng nhất với mình, hiểu được những ảnh hưởng tích cực quanh mình, tìm hiểu kỹ những đặc điểm thị trường lao động rồi lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất với mình là được. Và khi ra quyết định, thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả, kể cả thất bại”.

To Top